Chương 11: Vượt qua thử thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền cập bến, đã đến đảo Dolle. Lâu rồi không gặp tao nhớ mày quá, mi nhớ tao không. Đơn nhiên là nhớ rồi mình đẹp trai quá mà.

Sau một hồi với cái trí tưởng tưởng tượng phong phú tình đôi ta đảo và người. Gon tỉnh mộng rời khỏi con thuyền chào tạm biệt ông thuyền trưởng đi đến chỗ cái cây cao nhất trên đỉnh đồi. Kurapika đi theo cậu, Leorio không định đi theo nhưng khi nghe hai thằng trong hẻm nói chuyện thì đổi ý.

Trên quãng đường Leorio cứ léo khéo nói và có một người cứ mãi lòn ton đi theo nhưng không để tụi này biết chỉ có mình tui biết.

Đến một ngôi làng vắng tanh như chùa bà đanh. Không một bóng người chỉ có tiếng quạ kêu nghe êm tai cực kì.

"Ở đây đáng sợ thiệt vắng que không có ai." Leorio xách cái vali chứa thuốc bực bội đá một cục đá nói.

"Không rất nhiều là đằng khác." Gon dừng chân nhìn vào những ngôi nhà đóng cửa, họ đang chờ các thí sinh đến. Trò chơi đố vui đến với hai chữ thú vị, thú vị. Ừm rất thú vị. Tại sao họ lại đặt tên cuộc thi này là trắc nghiệm hai lựa chọn thú vị? Sao không đặt là đố vui thú vị, trò chơi thú vị, buổi trình diễn với hai lựa chọn thú vị. Lạc đề mẹ rồi.

Nói chung là nguyên một dàn diễn viên đeo mặt nạ kéo xe ra khua chiêng gõ trống thỏi kèn thi trắc nghiệm. Mẹ nó im lặng là được rồi.

Bà già bà không thấy mắt chúng tôi biến thành đậu đen rồi hay sao. Muốn qua chỗ này phải trả lời câu hỏi của bà hay sao? Bà không cần nói tui cũng biết câu hỏi của bà là gì rồi. Nín đi là vừa.

"Phải trả lời một câu hỏi của ta thì mới qua khỏi chỗ này. Có 5 giây để trả lời câu hỏi, trả lời sai sẽ bị loại và thế là bỏ cuộc thi hunter năm nay." Bà già mặt nhăn nheo hai tay đan vào nhau chống đỡ càm nghiêm túc cực kì.

Gon hút sáo, Leorio nổi điên, Kurapika bình tĩnh. Thêm một thằng phá đám xông vào. Nói thử trước. Nhường cho tên đó trả lời vậy dù sao hắn cũng tạch. Ừm đúng như dự đoán tên đó rớt thẳng vòng giữ xe.

Câu trả lời chính là im lặng nghe nói có vẻ dễ dàng nhưng khi đưa vào thực tế thì lựa chọn như thế nào. Quái vật bắt đi mẹ và người yêu của mình chỉ lựa chọn cứu một trong hai. Cuộc thi này không ngu gì mà đưa ra câu hỏi như vậy. Quả là khó khăn lớn lao.

Đến lượt tụi này rồi. Ha lại câu hỏi nữa, con trai và con gái bị bắt cóc chỉ có thể cứu một người. Câu trả lời này trong chờ vào Leorio hết. Leorio tức giận rồi, cũng phải thôi câu hỏi quá sức tưởng tượng mà.

Năm giây trôi qua. Leorio nổi điên cầm khúc gỗ đánh bà già bị Kurapika dùng kiếm gỗ cản lại. Gon nhắm mắt dựa vào tường không nói gì.

"Bình tĩnh đi Leorio." Kurapika hét vào mặt Leorio.

"Sao mà tôi bình tĩnh được." Leorio cũng hét lại.

"Cậu trả lời đúng rồi đấy. Chúng ta qua rồi." Kurapika hết biết với tên Leorio chỉ biết đến tiền này.

Kurapika và Leorio cuối cùng cũng biết câu trả lời. Bà già mở ra con đường đúng cho thí sinh đi qua dặn "Có một cặp vợ chồng sống ở dưới cây đó. Họ là người dẫn đường nếu làm họ hài lòng, các cậu sẽ được dẫn tới hội trường."

Leorio xin lỗi bà già vì sự nóng nảy của mình. Bà già có vẻ không quan tâm ngược lại rất mong chờ vào điều đó.

Gon mỉm cười đi đến cánh cửa dẫn đến cái cây. Đi ngang qua bà già dừng chân nói nhưng chỉ đủ để hai người nghe thấy "Bà ơi bà biết không trong trường hợp đó có lẽ cháu sẽ cứu cả hai. Chỉ cần mạnh hơn là được rồi. Nhỉ."

Bà già có vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu "Sức mạnh không phải điều duy nhất dù có mạnh bao nhiêu thì chỉ cứu được một."

"Cháu không nghĩ như thế đâu." Gon bước qua cánh cổng che khuất gương mặt đầy lạnh lùng của cậu.

Leorio và Kurapika đuổi theo, họ cảm thấy tò mò hai người nói chuyện. Có nên hỏi không ta.

"Có chuyện gì sao?" Hai người họ cứ nhìn mình hoài. Muốn hỏi thì cứ hỏi đi ngượng ngùng cái gì. Mà có hỏi mình cũng không nói đâu.

"Gon em cùng bà ấy nói gì vậy?" Kurapika gan dạ hỏi. Em ấy còn con nít mà sao mình phải sợ. Không biết nữa từ người Gon thoát ra hơi thở gần giống tử vong. Khiến cho mình hơi e ngại.

"Hửm! Bí mật." Gon giơ động tác chỉ im lặng. Nháy con mắt tỏ ra tinh nghịch. Leorio hơi bực nhưng không làm gì chỉ vò đầy tóc của cậu thành một cục.

Vào rừng có in bảng báo 'Coi chừng quái vật', Leorio hò hét nhõng nhẻo không đi nữa mệt và đói bụng. Gon cũng đói bụng chứ bộ. Mồ.

Đi đến chỗ cái cây có ngôi nhà gỗ gõ cửa không thấy ai bước vào xem thử.

Má nó vừa mở cửa thấy cáo thành tinh. Bóp cổ một cô gái, tên nam nhân kia bị thương nằm lả liệt dưới đất. Ma thú biến hình Kiriko rất thông minh nghe Kurapika nói.

Người dẫn đường muốn thử tụi này à. Chơi luôn. Ma thú đó nhảy ra ngoài cửa sổ, Gon nhảy ra ngoài đuổi theo.

Cầm cây dù chỉ vào dưới chân nó bắn cho nó dừng lại. Bắn vào hai gốc cây ngã xuống chặn đường chạy.

Nó thả người phụ nữ ra rồi chạy tiếp, cậu để người này lại cho Kurapika. Cậu ta sẽ phát hiện thôi. Dí theo con này chơi trước đã. Đập cây dù vào đầu nó nhưng nhẹ thôi.

"Con Kiriko ngu ngốc." Gon lè lưỡi trêu chọc nó. Ngu ngốc bã đậu tưởng mình thông minh. Chưa luộc mi làm đồ ăn là hên rồi.

"Thằng nhóc chết tiệt mi phải trả giá." Con Kiriko nhảy phốc đi tức giận. Cái đầu của tui, thằng nhóc dùng lực mạnh vãi nồi. Đau muốn chết não muốn biến thành sinh tố dâu mất.

"Ồ hô hô hô! Ta đợi a." Gon che miệng xoay tròn cây dù cười.

Đuổi theo con Kiriko hình như hơi khác thì phải. Ồ vợ con kia nha. Hình như cảnh này quen nó dụ mình chạy theo đến dực. Khoan dực. Nhìn xuống chân ha ha. Cao vãi. Rút cần câu ra móc lên cành cây đi lên.

Con Kiriko đó nhảy đến chỗ Gon giơ móng vuốt hạ tay. Cậu ngây thơ lắm ừ dù biết hết rồi "Ngươi là ai thế? Đâu phải con ta đánh. Bạn con kia à?"

"Sao ngươi biết ta không phải." Ngạc nhiên trước câu hỏi của Gon lần đầu tiên có người phân biệt được mình với thằng cha chồng.

"Thì khuôn mặt khác và giọng nói trong và yếu hơn." Gon thành thật trả lời cho giống trong tình tiết.

Gon nhận được tràng cười sung sướng của con Kiriko. Bộ có gì vui sao đập cho vỡ răng bây giờ.

Gia đình Kiriko tập hợp đầy đủ và giới thiệu bản thân họ.

Kurapika đủ tư cách vị sự thông minh uyên bác nhận ra cô gái không phải là vợ chồng với tên kia nhờ cái hình xăm. Leorio cũng đủ tư cách dù không nhận ra hai người họ không phải vợ chồng nhưng nhờ sự tốt bụng nên thông qua. Gon khỏi nói qua cái chắc với sức quan sát nhạy bén khả năng khác người rất hiếm có trong cuộc thi.

Đừng nói cậu như sinh vật lạ vậy. Cậu là con người chính cống đấy, không phải thú hiếm. Không phải cùng một giuộc với quái vật ma thú đâu đừng đem ra so sánh như thế. Tui tức giận là hốt hồn mấy người đi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro