14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị bị gì thế?"

Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với Killua. Lần đầu tiên là câu chào hỏi thông qua lời giới thiệu của Gon. Thằng nhỏ không hứng thú với tôi, người tầm thường vô vị.

"Chỉ bị sốt nhẹ. Ngủ một đêm đã khoẻ hơn rồi."

Tuy biết là tò mò thôi, nhưng tôi cũng cảm ơn vì Killua đã hỏi thăm mình.

"Yếu. Sao không bỏ thi."

"Chị nghĩ mình vẫn còn đi tiếp được."

"Không lo vướng chân người khác à?"

"Ừ nhỉ. Em nói phải."

Tôi gật đầu qua loa. Vướng chân. Lâu rồi mới nghe ai đó bảo tôi vướng chân.

"Hay bà, bỏ thi đi."

Kaneko chạm nhẹ vào khủy tay tôi.

Tôi biết, Killua không mang ý xấu. Kaneko là thật lòng lo lắng.

Nhưng chưa đến lúc tôi từ bỏ. Thuận lợi thì lấy được thẻ Thợ săn. Chừa cho mình một đường lui nếu Netero không có cách giúp tôi. Bất lợi thì thôi. Lúc đó nhận thua cũng chưa muộn.

Cánh cửa chặng thi này phải xem nhân phẩm rồi.

"Bà có tin vào độ may mắn của mình?"

"Một đứa quay hai trăm lần gacha vẫn không ra thẻ sự kiện thì bà đoán xem."

"Thất lễ, chạm trúng nỗi đau rồi."

Không cần an ủi. Bằng chính sức mình. Dù có bỏ cuộc tôi cũng sẽ đỡ buồn bực hơn.

Mặc dù nghĩ thế. Nhưng khi mông chạm đất, tôi mới thấy rõ, đời không là mơ.

Căn phòng tối thui, hệt như tiền đồ chị Dậu.

"Cô may mắn thật đó."

Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy. Nhưng cho hỏi. May mắn của anh có nghĩa gì thế?

Người đàn ông thấp giọng cười.

Từ giọng nói mà hình dung, có vẻ là loại người nham hiểm, xem thường sinh mạng. Tôi không nghĩ mình cần phải đối đầu với tên này.

"Theo luật thì tôi và cô phải đấu với nhau. Nhưng nếu cô chịu thua ngay bây giờ thì tôi sẽ cho cô một cái chết thật nhẹ nhàng."

Tôi im lặng cảnh giác. Vì không thấy gì, nên những giác quan còn lại nhạy bén hơn hẳn. Tôi nghe thấy tiếng xích khẽ động. "Phải chăng anh là tù nhân bị nhốt nơi này?"

"Cô đoán đúng. Chúng tôi đã có thoả thuận--"

"Được rồi. Tôi không có nhu cầu biết thêm chi tiết. Giám khảo! Xin hỏi có nghe thấy tôi không?"

Rè rè mấy âm thanh chói tai phát ra từ trên cao.

[ Số 407. Có việc gì? ]

"Tôi rút lui."

[ Được. Chúng tôi lập tức đưa cô an toàn rời khỏi. ]

Tôi không ngu đến độ lấy mạng mình ra cược với tù nhân. Nếu thắng thì qua vòng với những vết thương lớn bé. Nếu thua thì bị loại khỏi cuộc thi, đã vậy còn bị giết.

Đều đau đớn như nhau. Thì thôi, tôi lựa chọn con đường khác an toàn hơn.

"Anh trai à. Anh chẳng có quyền quyết định sự sống của tôi đâu."

Không một ai có cái quyền đó ngoài chính tôi.

"Cô không cần giấy chứng nhận Thợ săn?"

"Cần chứ. Nhưng tôi cần mạng hơn."

Với cả. Kurapika có là được. Thậm chí, tôi còn tính đến đường mượn từ Kaneko để sử dụng cho việc tìm kiếm thông tin mình cần.

Và sau tất cả, tôi đã dự phòng cho trường hợp này. Chỉ cần thống nhất với Killua vào năm sau, thì chắc chắn tôi vẫn có thể lấy được minh chứng.

Chỉ là có quá nhiều tác động bên ngoài, mà tương lai thì không ai nói trước được. Tôi mới phải đi trên con đường xuất hiện đầu tiên.

"Số 407, tôi đến đón cô."

"Tôi đây. Cảm ơn vì đã đến."

Người hỗ trợ nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ. Tôi theo chân anh ta, bỏ mặc tên tù nhân đang gào rú ở phía sau.

Phải đánh thắng tôi thì hắn mới được miễn án. Nhưng tôi đã không cho hắn cơ hội đó.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể gặp hội trưởng hiệp hội Thợ săn không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi."

"Tôi không có quyền trong việc này. Nhưng tôi sẽ liên lạc thử xem."

"Nhờ cả vào anh."

Dù đứng gần nhau, nhưng tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta với người còn lại bên đầu dây điện thoại.

"Ngài hội trưởng đồng ý. Tôi đưa cô đến đó ngay bây giờ."

"Cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hxh