12: Chặng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ thi Hunter tấp nập người qua kẻ lại, áng chừng ra cũng phải được hơn bốn trăm người, già trẻ gái trai đều có. Kẻ tĩnh lặng, người náo nhiệt, căn hầm vốn được phủ một màu xám tro tẻ nhạt nay được tô điểm thêm nhiều màu sắc bởi những tiếng cười nói không ngớt . 

Đậu vừa mới tới, lấy số báo danh 406 từ tay thư kí ngài Hội Trưởng –Beans.

Không gặp có thể không biết, nhưng đã gặp thì nó hoàn toàn không thể phủ nhận rằng bản thân đã lùn đi quá nhiều. Lấy Beans ra làm thước đo, giờ nó chắc chỉ miễn cưỡng cho là ‘cao hơn’ anh ta được chưa tới năm phân. Nghĩ tới đây, con mèo kia không tránh được có chút cảm giác mất mát…

Đậu đứng yên tĩnh một góc quan sát mọi thứ xung quanh, nó hiện tại chỉ có nhu cầu được làm một kẻ mờ nhạt trong mắt những người ở đây, nó không nghĩ rằng nói chuyện cười đùa ở cái nơi đầy rẫy những hiểm họa này là một ý hay, bởi chúng sẽ gây ra nhiều sự quan tâm không cần thiết. Trên hết, nó cần lê ra xa nhất có thể chỗ mà tên hề kia đang đứng, lúc này thật biết ơn vóc đáng thấp bé của bản thân mình, nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình lẩn vào dòng người.

Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Đậu, giây lát cắt đứt đi sự ồn ào, một người đàn ông với bộ tóc màu bạc xuất hiện, giới thiệu sơ qua về bản thân rằng mình là một vị giám khảo, và rằng kể từ giây phút này sẽ không nhận thêm bất cứ thí sinh nào nữa. Nó chẳng hề quá quan tâm tới mấy lời thừa thãi ấy, đơn giản là làm theo chỉ thị đi theo ông ta, sau đó dần già tăng tốc độ. Đậu đang giữ vị trí chạy cuối cùng của hàng thí sinh tham dự, nó cảm thấy nơi này yên lặng nhất, cũng xa Hisoka nhất, nhiêu đó cũng đủ khiến mèo mun an tâm vài phần.

Bỗng nhiên nó bị một vài tiếng cười nói khá to phát ra từ phía bên cạnh làm phiền tới, là một toán gồm ba thanh niên trẻ đang đùa bỡn không mẫy thiện chí với một cậu nhóc mũm mĩm nom rất tri thức. Nó nhíu mày, kì thực cảm thấy khá khó chịu, xong 'kẻ không đủ năng lực sẽ bị loại trừ' là luật ngầm của kì thi Thợ Săn, nó căn bản không có quyền can thiệp. Cho dù không thích cách mà mấy người đó chơi xấu là mấy, nhưng bớt đi được một đối thủ có IQ cao cũng là chuyện tốt với nó đi!

Bên này, cậu nhóc mập mang số hiệu 129 đã đạt tới giới hạn, cũng phải thôi, với sự cạn kiệt vì phải vận động nhanh, liên tục trong nhiều giờ đồng hồ cùng với sức ép tinh thần từ phía đối thủ, bây giờ ngoài dựa vào ý chí của bản thân ra, cậu ta không còn có khả năng làm thứ gì khác. Những tiếng thở phì phò dồn dập, mồ hôi túa ra khắp cơ thể, 129 ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, chính thức là người đầu tiên bỏ cuộc sau khi chạy 80 km. Mấy gã kia cười khoái chí, ngay lúc đó, một hình bóng quen thuộc lùi về sau, ngang hàng với bọn chúng, dúi vào tay chút tiền.

Là Tompa, gã đàn ông phì nộn, xấu tính đã gián tiếp gây ra thất bại cho không biết bao nhiêu thí sinh tham gia tuyển chọn. Dù cho năng lực đánh đấm có hạn, nhưng nói về khoản nghĩ cách chơi xấu có lẽ không ai bì nổi gã. Nó thi đến lần thứ năm rồi, ngoại trừ những gương mặt mới toanh ra thì mèo mun cũng nắm bắt được kha khá sơ yếu lí lịch của mấy tên thi lại, đó cũng là một lợi ích khi nó có thể biết được mà tránh xa mấy kẻ tính nết bẩn thỉu.

Đậu từa tựa cảm nhận được bọn chúng lại tiếp tục có ý định nhắm tới mình – một cô nhóc nhìn bé tí và yếu ớt, trên hết là ‘hành tung đơn độc’. Nó không nhanh không chậm vượt lên phía trước, liên tục quan sát khoảng cách giữa bản thân và tên hề, cũng như lũ hôi hám đằng sau. Cuối cùng Đậu chọn chạy ở giữa hàng, nơi có những gương mặt khá thân thiện, nó cá rằng ở đây an toàn, có lẽ do nụ cười sáng lạn và đôi mắt tinh anh của cậu nhóc đầu nhím. Nhóc ta có nguồn hào quang tỏa ra đáng kinh ngạc, khuôn mặt thân thiện lại hay cười, giống hệt như một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng tích cực , chắc đây cũng là thứ vũ khí khiến nhóc ta gây được sự chú ý với mèo mun ngay từ lần đầu gặp mặt.

Đậu cố kiềm lại nhằm không cho phép bản thân quá để tâm tới cậu nhóc kia, dù sao cũng là một ‘con người’, ai ai cũng giống nhau thôi !

Nó trước nay chỉ tin trẻ sơ sinh, chắc có thể do chúng đơn thuần, trong sáng và chẳng hề bị vấy bẩn, do chúng yếu ớt không có cách làm hại tới nó, đầu óc ngoài sữa mẹ và ngủ ngon ra cũng không còn mong cầu cao siêu nào khác. Chúng là những sinh vật được sếp vào dạng an toàn, còn đầu gai, chắc không phải rồi.

Đậu không thích việc đánh đồng tất cả loài người vào chung làm một, nhưng dù sao ‘thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót’, sống trong thế giới mà loài người và yêu quái tồn tại song song này, bản thân một con mèo mun yếu xìu như nó không được phép buông lỏng phòng bị.

[Nhiệm vụ nhỏ: Làm quen với cậu nhóc đầu gai – Phần thưởng: +50 điểm tích đức – Hình phạt: Mang hai cục tạ 50 kg chạy hết chặng 1 – Thời hạn: 15 phút ]

Đậu gượng cười, siết chặt bàn tay ngăn cho mình không có những suy nghĩ thiếu chuẩn mực . Cái hệ thống ấy như thể đọc được suy nghĩ của nó, biết được nó toan tính làm gì liền có thể cầm giáo theo ngăn chặn tận răng ! Nó có hơi căng thẳng, đã lâu rồi nó chưa chủ động làm quen với bất kì ai, có lẽ cũng vì lí do này mà số bạn bè của nó chỉ đếm chưa tới mười đầu ngón tay.

Vừa chạy vừa suy nghĩ, lại cộng thêm thời gian đếm ngược đang dần ít đi khiến Đậu kia có cảm giác bản thân sắp căng thẳng đến phát điên rồi, cái thân hình bé xíu này chắc chưa đến 35 kí, vậy mà bắt nó xách hai quả tạ, mỗi quả 50 kí, thế này là giết nó rồi, thà giết nó còn hơn ! Đậu bất lực, nó không biết phải mở lời sao cho đúng, sợ hãi rằng nếu nói bừa sẽ thành không phải phép, thất lễ với người lạ, đến nước này nó chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào đầu gai khiến nhóc ta phát hiện rồi nhân cơ hội bắt chuyện mà thôi.

Mèo mun quay qua phía nhóc nhím, bắt đầu chiến dịch tổng tấn công toàn lực bằng ánh mắt, cuối cùng nhóc kia cũng kết thúc cuộc trò chuyện và chú ý tới cặp mắt nóng bỏng của Đậu. Cậu nhóc mỉm cười đáp lễ, nó gượng gạo đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ và biểu cảm cứng đờ như pho tượng. Không khí xung quanh hai người bắt đầu trở nên áp lực khủng khiếp, nó biết chắc rằng đây là toàn bộ do công sức của nó góp vào mà ra.

“C…chào.” – Đậu dùng tông giọng rung ngang với cái ghế mát xa trong trung tâm thương mại để chào hỏi. Nó hơi lo ngại về cái gương mặt thiên biến vạn hóa trong lúc căng thẳng của nó sẽ dọa sợ cậu nhóc trước mặt.

“Xin chào…” – Nhóc nhím cười có phần gượng gạo, đưa tay gãi đầu.

Nó mỉm cười, tuy nhiên biểu cảm vẫn chưa giãn ra được tí nào hết. Đưa đôi mắt nhìn lên bảng chỉ thị màu hồng nhạt, lòng thầm nghĩ chắc kèo này được coi là làm quen rồi chứ, xong trái ngược với mong ước của mèo kia, thời gian bây giờ vẫn đang đếm ngược !

“Tớ là Gon Freecss, 12 tuổi, rất vui được làm quen.” – Gon ngập ngừng tự giới thiệu, cậu dám cá rằng người con gái đối diện mình giờ đây đang gặp khó khắn trong việc suy nghĩ nên nói tiếp điều gì, có lẽ đây sẽ là cơ hội để cậu giúp đỡ cô ấy. 

“ Tên Đậu” – Nó rụt rè đáp lại, bây giờ nói bản thân đã hơn năm vạn tuổi có khi sẽ bị tưởng là khùng, cơ mà nếu trả lời bé quá lại càng không hay, Đậu vẫn phải đề phòng trường hợp nó đột nhiên biến trở lại hình dáng của một người trưởng thành, vậy sẽ rất tốn thời gian giải thích. Mèo mun đó cũng không phải dạng muốn biến mình thành ‘ chị già’ trong một nhóm người, nhìn vào gã đầu nhím còn lại chắc cũng tầm 40 tuổi là ít, vậy quyết thế này đi – “ Chị năm nay tròn 25 tuổi.”

[Hoàn thành nhiệm vụ - Thành công nhận 50 điểm tích đức – Tổng điểm hiện có : -10397]

Nó nhìn vào bảng màn hình màu hồng nhạt , thở phào, không hề để ý tới ánh mắt của mấy kẻ kia có chút không bình thường.

“Cô 25 tuổi ?” - Hai tròng mắt của gã trung niên giống như sắp rơi ra khỏi vị trí vốn có, ngón tay run lẩy bẩy chỉ về hướng Đậu.

“Phải rồi, chú đâu nhất thiết phải tỏ ra bất ngờ như thế?” – Nó trề môi, đưa bàn tay lùa vào mái tóc đen óng. Cá nhân nó đã từng gặp không ít cô gái có dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt trẻ trung, nhưng cũng đã đứng tuổi. Dù cho có là khá hiếm đi, một kẻ sống gần cả nửa đời người cũng không nên thiếu hiểu biết như thế chứ…

“Ai cho, là ai cho phép chị gọi Leorio tôi là ‘chú’, tôi kém chị tận bảy tuổi đấy ! Tôi mới có 18 thôi !” – Leorio gầm lên đầy uất ức, anh biết bản thân có phần già dặn hơn so với tuổi thực, nhưng chí ít Kurapika – chàng trai 16 tuổi kia vẫn xưng hô ‘anh – tôi’ , vậy mà ả đàn bà già khú đế kia dám gọi anh là ‘chú’, rốt cuộc có cần làm tổn thương nhau vậy không chứ?!

Bên này tình trạng của mèo già cũng đâu khá khẩm hơn mấy? Đậu há miệng muốn rớt bộ nhá ra ngoài, sâu thẳm trong nhân sinh quan của nó hệt như đang diễn ra trận hỗn chiến kịch liệt giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh nhằm giành giật Mị Nương công chúa, rung lắc mãnh liệt! Có vẻ số phận ông trời đưa đẩy khiến cho nó luôn là người già thì phải…

Sau cùng Đậu lấy lại tinh thần, lịch sự nói lời xin lỗi với cậu chàng như đang sắp sửa tức chết kia, rốt cuộc Leorio cũng xem như đã bớt bực !

Sau một hồi giới thiệu qua lại, nó được biết cậu trai tóc bạch ngân bên cạnh Gon là Killua Zoldyck, chàng trai tóc vàng tên Kurapika Kuruta, kẻ sở hữu gương mặt xứng tuổi chú tên Leorio Paradinight.

“Mà chị Đậu nè, em có thể biết lí do chị đăng kí thi thợ săn không?” – Nhóc Gon hứng khởi đặt câu hỏi, bàn tay cũng không yên phận mà khoa múa lung tung.

“…. Chị đã đánh mất một món đồ vô cùng quý giá vào tay một băng đảng trộm cướp khét tiếng. Chị tới kì thi này nhằm tìm ra phương hướng tiếp cận bọn họ.” – Nó trầm ngâm, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn mân mê lọn tóc của mình, đôi con ngươi đen láy hướng về phía trước. Hiện giờ mỗi lời nói, cử chỉ của Đậu đều vô cùng thận trọng, nó hiểu rất rõ bản thân nên tiết lộ và giấu giếm những gì đối với những kẻ lần đầu gặp mặt, dù sao nó không biết gì về họ ngoài mấy cái danh xưng vô vị.

“Xem ra đó là một vật khá quan trọng.” – Nhóc nhím tinh tế nhìn ra sự mất mát bên trong lời nói và biểu cảm của Đậu. – “Cha em là một thợ săn, mục tiêu của em chính là trở thành một Hunter giống ông ấy !” – Gon hớn hở, có thể em không biết rằng, khi nói về bố, cả khuôn mặt em đều bừng lên niềm tự hào vô kể.

Đậu mỉm cười, cậu bé này cũng thật biết cách làm sôi động lại bầu không khí.

“Cha cậu là Hunter gì vậy? ” – Killua chạy vượt lên, hào hứng tiếp lời.

“Mình cũng không biết nữa.”

“…”

Gon muốn trở thành một thợ săn giống cha nhưng không biết ông ấy thuộc hệ thợ săn gì… Cái sự hồn nhiên của cậu nhóc 12 tuổi khiến nó cảm thấy có chút hài hước.Hai đứa nhỏ rất nhanh sau đó đã vượt lên đầu hàng, trong khi đó con mèo già vẫn đang vật vã chống chọi với cơn đau nhức toàn thân do vận động liên tục trong một khoảng thời gian dài, xem như để giành sân khấu cho thế hệ sau vậy, nó cảm thấy bản thân kì thực không cần nổi bật đến mức đấy.

Đậu lùi dần ra sau, nơi có hai người bạn mới gặp, Kurapika và Leorio. Nó muốn biết nhiều hơn về hai bọn họ, dù sao so với tốp nhi đồng kia, hiển nhiên những kẻ già đầu sẽ dễ dàng ăn khớp trong mọi cuộc trò chuyện. 

“Những đôi mắt đỏ tươi, đó chính là lí do vì sao tộc Kuruta bị sát hại.”

Kurapika nói nhỏ, nhưng đủ để cho nó và Leorio đang thở hổn hển nghe rõ. 

“Khi chúng tôi bị xúc động mạnh, con ngươi sẽ chuyển đỏ, đó cũng chính là dấu hiệu đặc trưng của tộc Kuruta. Nếu chết trong trạng thái này, mắt chúng tôi sẽ giữ nguyên được màu sắc.” – Kurapika đưa bàn tay chạm nhẹ vào cặp mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

“Khi có người phát giác sự việc, tổng cộng có 128 đồng bào ngã xuống ruộng hồng đen, tứ chi đầy đủ, chỉ là…”– Cậu ngừng lại, gương mặt tràn ngập sự mất mát khó diễn tả bằng lời – “mắt, những đôi mắt đều biến mất.” – Bàn tay Kurapika bị siết chặt hằn lên cả tơ máu, nơi giữa lồng ngực liên tục truyền tới những cơn quặn thắt khiến hơi thở cậu ngày càng trở nên nặng nề. Thú thực, dù cho chuyện này đã xảy ra được một thời gian khá dài, xong những trận tra tấn tinh thần khủng khiếp mà đồng bào cậu đã trải qua vẫn còn sáng rõ trong tâm trí, hệt như mới chỉ diễn ra ngay đây thôi. Kurapika vẫn luôn giỏi giữ được bình tĩnh khi gặp chuyện trái ý muốn, cậu sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc cho người khác thấy, xong mỗi khi nhớ về cái chết đau đớn của mọi người đang bị lôi ra bày bán như một món đồ trang trí ở chợ đen, cậu vẫn không thể kìm chế nổi sự căm phẫn tột cùng.

Đậu từ đầu tới cuối một mực chỉ giữ yên lặng, mi mắt nó rũ xuống nhìn cầu thang màu xi măng lạnh lẽo đang vun vút lướt qua theo từng chuyển động của nó, nhưng sao cũng cảm thấy không thể bì nổi với cái buốt giá của lòng người. Hiệp Hội Yêu Quái nằm khá gần với dãy núi nơi bộ tộc Kuruta sinh sống, vì vậy bản thân Đậu cũng đã được nghe kha khá tin tức về vụ việc này, chỉ là nó không ngờ được vẫn còn một người con của Kuruta còn sót lại. Một bộ tộc luôn sống ẩn dật nơi rừng núi, chỉ ra ngoài để mua lương thực, việc này dĩ nhiên cũng do người trưởng thành đảm nhiệm, trẻ con như Kurapika ấy, nó chắc chắn chưa từng bắt gặp trên đường phố. Việc này có thể khẳng định được một chuyện, thế giới của cậu bé đó chỉ xoay quanh 128 đồng bào, nay bộ tộc bị tàn sát, nỗi đau mà Kura phải đương đầu thật không dám tưởng tượng …

Giết một trăm hai tám mạng người chỉ để đổi lấy cặp mắt màu đỏ tươi của họ. Lữ Đoàn Ảo Ảnh quả thực quá đỗi tàn nhẫn.

Trước đây, Đậu có từng nghĩ, bản thân bị đối xử bất công như vậy suy cho cùng vẫn chỉ là bởi mấy lời đồn thổi ác ý về loài mèo mang bộ lông màu đen, đến tận khi đã mang trong mình dáng dấp của một con người, nó cuối cùng đã ngộ ra rằng, vốn dĩ con người có thể vươn lên làm chủ muôn loài là bởi chúng thực sự tàn nhẫn, thực sự máu lạnh, đến đồng loại cũng không tha, lũ tạp chủng ấy bòn rút xương máu lẫn nhau không khác gì những con ác quỷ !

Công lý sinh ra vốn dĩ chỉ để trừng trị kẻ yếu, chúng không có chút tác dụng nào đối với những con dã thú như Ryodan.

Nó cho dù chẳng phải mèo đen nữa, xong chưa từng có được sự an toàn tuyệt đối trong thân thể của một con người như nó từng mơ tưởng.

“Tôi cũng có thù với Lữ Đoàn, bọn chúng là băng cướp đã lấy đi từ tôi một vật quan trọng , cũng là lí do chính đưa tôi đến với kì thi này. Dĩ nhiên tôi cũng có kha khá thông tin hữu ích để tiêu diệt bọn chúng mà tôi dám cá cậu chưa biết. Tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho cậu.” – Đậu đưa mắt dò xét phản ứng của Kura, nhận thấy cậu nhóc đang hơi dao động trước lời nói của mình, nó nhanh chóng chộp lấy thời cơ   - “Hiển nhiên đó là trong trường hợp cậu chấp nhận hợp tác với tôi.”

Kurapika có hơi hoài nghi vị cô nương trước mặt, ả giống với đại đa số những tên lừa đảo ba hoa về tầm hiểu biết của bản thân về Lữ Đoàn nhằm moi móc tiền của người khác, cậu hiển nhiên đã bị lừa không ít tài sản vào tay bọn chúng. Kurapika yên lặng quan sát Đậu hồi lâu, sau cùng vẫn quyết đánh cược một lần, dù sao so với những kẻ lừa đảo khác, chị ta có thân hình nhỏ nhắn, vì vậy sức mạnh tuyệt nhiên không thể áp đảo một kẻ gần mét tám như cậu. Nghĩ tới đây Kura liền mở lời do thám – “Chị chỉ muốn hợp tác hay còn cần cả tiền?”

“Không cần, tôi chỉ yêu cầu sau này cậu muốn đi đâu, làm gì lũ người ấy bắt buộc phải bàn bạc với tôi, và nếu tôi muốn, làm ơn hãy dẫn tôi đi cùng. Vấn đề tiền bạc, tôi tuyệt đối không tính toán!” – Đậu khẳng định chắc nịch, nó không phải dạng dư giả, nhưng không thiếu đói đến độ phải dòm ngó hồng bao của một đứa trẻ xứng tuổi con cháu mình.

“Tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ. Dù sao cũng cảm ơn về lời mời của chị.” – Kurapika thuộc dạng người cẩn trọng điển hình, hiện tại cậu vẫn chưa thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Đậu, trên hết cậu cũng cần biết khả năng, sức mạnh của chị ta đến đâu. Hiển nhiên cậu không hề có nhu cầu mang vác thêm một cục nợ ngáng đường trong mỗi lần chinh chiến.

Nó gật đầu đồng ý, cũng nhận ra vừa rồi mình tấn công có phần hơi vội vàng. Thực ra tìm người có thù với Ryodan không thiếu, nhưng tìm được một kẻ sẵn sàng biến mình thành một con thiêu thân lao vào hang ổ Lữ Đoàn như Kurapika Kuruta chính là trăm năm có một.

Đối với một kẻ ham sống sợ chết, làm gì cũng tính tới tính lui như nó…một người sớm đã sẵn sàng cho một cái chết sau khi diệt trừ thành công Lữ Đoàn như cậu ta chính là một sự bù trừ hoàn hảo.

Và tất nhiên, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng để vụt mất một người đồng đội tuyệt vời như vậy !

°•○●□■♤♡◇♧☆▪︎¤

Bùm chíuuuuu

Tui viết xong chap này rồi, mấy ní đã đoán được ai là nam chính chưa ehehehehehehe :">>>>>

Vote ủng hộ tui chưa mà điiiiii  /(  ><)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro