10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu bước lên chiếc thuyền buồm màu trắng to lớn, thở phào một hơi khi đặt bàn tọa lên một chiếc thùng gỗ và hít hà hương mằn mặn của gió biển. Nó đang đi tới cuộc thi thợ săn lẫy lừng với tỉ lệ chọi đông đảo đáng kinh ngạc, khi mà trong mười nghìn người mới có thể chọn ra một thợ săn. Nhưng nói thẳng ra thì nó không quá mức lo lắng về vấn đề này, bởi đây là Đậu -một con mèo yêu, chứ nào phải giống loài yếu ớt như con người ? Và vâng, điều đáng buồn nhất chính là cô mèo đen đó đã trượt chổng mông kì thi tưởng chừng chẳng là cái đinh gỉ kia tới bốn lần! Ngần ấy thất bại đã triệt để phá nát tất cả những huyễn hoặc của Đậu về năng lực của bản thân.

Đậu chán nản suy ngẫm, nó không quá chắc chắn rằng liệu lần này chinh chiến có thất bại thảm hại như bốn lần trước không. Qủa thực thì nó đã ra đi và quay trở về ăn bám Hiệp Hội không biết bao nhiêu lần, cũng như chịu sự đả kích cực lớn từ ánh mắt cười chê của những kẻ khác. Lần này có chết nó cũng quyết phải chết cho thật oanh liệt, cụ thể là chết với tấm thẻ thợ săn trong tay. ÍT NHẤT LÀ PHẢI NHƯ VẬY!

Gió lạnh thổi đến kéo theo mây đen giăng kín bầu trời khiến mặt biển vốn dĩ yên lặng nay lại trở nên xầm xì, kéo theo đó là cả ngàn con sóng ác liệt va đập liên hồi vào mạn thuyền, khiến mọi người cũng vì đó mà chao đảo. Ấy vậy mà trong cái tình huống khủng khiếp này, ông thần Tào Tháo vẫn kiên quyết cầm đao chạy tới đuổi nó bán sống bán chết (1) !

"Mẹ kiếp!"

Đậu ôm bụng chửi thề, mặc kệ con thuyền đang nghiêng ngả như thể sắp vứt thân thể này ra ngoài biển khơi để phi hết tốc lực vào nhà xí. Có lẽ là do tình thế đang quá gấp gáp mà đôi bàn tay mỹ miều của nó dùng hơi quá lực đến bung cả cánh cửa, tấm ván gỗ duy nhất che chắn đang trong tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' , cơ thể vàng ngọc của mèo mun giờ đây chỉ cần có một sai sót nhỏ liền có thể lập tức bị phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ!

(1): Bị đau bụng

Nó nhẫn nhục giữ chặt lấy tấm ván gỗ che đi thân dưới, vì cái nhà vệ sinh này thẳng mặt là biển khơi nên chẳng cần nói cũng biết con mèo xưa nây nổi tiếng ghét nước, luôn bao biện cho đống sữa tắm và dầu gội khô trong nhà là bởi không có thời gian chui vào bồn nước, nay vinh dự được thần biển ban tặng cho một màn ướt sung từ đầu đến đít, quả nhiên chẳng còn điều gì để mong ước !!!!

Đậu bây giờ chính là khóc không thành tiếng, đầu nó liên tục va bôm bốp vào trần nhà xí mỗi khi thuyền 'bật nhảy', trong khoang miệng sớm đã nhuốm mùi vị máu tanh. Cơn bão kia vẫn chưa từng có dấu hiệu ngừng hẳn mà hình như còn chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Đậu kia cũng chỉ đành nhẫn nhịn
Nó bước ra khỏi nơi u ám ấy, thân xác đã sớm đã bị hành hạ đến cha mẹ nhận không ra, đầu óc nó hiện giờ quay cuồng chóng mặt đến cái mức mà phải lấy tay chống vào tường mới có thể giữ được thăng bằng. Nó nheo mắt lại, tầm nhìn cứ thế bị nhòe đi dưới làn mưa trắng xóa, chi nhớ rằng trước lúc ngất lịm , trước mắt nó xuất hiện một con nhím gai màu xanh lá đang hối hả chạy tới...

"Ôi trời, mình ghét nhím!" -Nó thì thầm, ngay sau đó mí mắt đáng thương cũng đã sớm chẳng còn chút sức lực nào mà sụp xuống.

Không biết thời gian thực đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi nó tình lại, con thuyền đã cập bến rồi. Ông thuyền trưởng mũi đỏ đang ăn mì tôm, nghe thấy động tĩnh cũng chuyển hướng về phía nó.

"Tỉnh rồi đấy à?" Ông ta cười hiền hậu, lôi trong túi quần ra thêm một gói mì khác, vẫy vẫy trước mặt nó " Ăn không nhóc?".

"Cảm ơn vì đã đợi con tỉnh." Đậu đưa tay đón lấy gói mì tôm, sau đó thuần thục bóp vụn. Lấy một ít mì trong gói cho vào miệng rồi mới ngập ngừng nói tiếp " Sư phụ !"

Thuyền trưởng vẫn chuyên tâm ăn mì, đưa tay ra hiệu cho Đậu tiếp tục.

"Lần này chắc chắn sẽ đỗ, lần này con sẽ lấy được tấm bằng Hunter!"

"Nếu nhớ không lầm thì đây là lần thứ năm ta được nghe câu này phát ra từ miệng nhóc." Ceno gỡ lớp hóa trang nặng nề trên khuôn mặt, để lộ ra biểu cảm châm chọc nhìn Đậu - đứa học trò dù lớn tướng nhưng vẫn còn tức xì khói vì mấy câu đùa cợt ngớ ngẩn của mình.

Đậu muốn cãi, nhưng nói thật là không cãi được, lời từ miệng Ceno giống như có phép, dù cho nó có cãi vòng cãi vo, cãi tam cãi quốc thì cuối cùng người thắng vẫn sẽ mãi mãi là sư phụ. Còn nó chỉ còn cách ôm một bụng tức ngồi im nhẫn nhịn, đơn thuần bởi nó không thể thắng, không có cửa thắng !

Nó khịt mũi, quyết tâm không thèm đoái hoài tới ả hồ ly già kia nữa, xoay người xách theo đồ đạc nhảy thoăn thoắt trên các mái nhà ngói đỏ. Xem ra Ceno kia còn chưa biết rằng, bây giờ con mèo đen đây chính là không được lần này, không biết phải đợi biết bao nhiêu lâu nữa mới có cơ hội thứ hai !

Trước mắt nó hiện ra một màn hình màu hồng nhạt, bên trên hiển thị nhiệm vụ được giao đầu tiên khi đến thế giới Hunter x Hunter

[ Nhiệm vụ lớn 1 : Sở hữu thẻ Hunter --- Phần thưởng: + 5000 điểm tích đức ---Hình phạt: Kích hoạt trở về điểm xuất phát ]

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Xin chào mọi người !!!!

Không biết mấy bồ còn nhớ truyện của tui hay không nhưng mà tui muốn nói là TUI VẪN CÒN KIÊN TRÌ VIẾT TIẾPPPPP [>.<]

Rất mong đứa con tinh thần của tui vẫn sẽ được mọi người đón nhận ạaaaa (:"Đ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro