Sau này của hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo mộng qua đi là hiện thực.

Đừng quá hoàn hảo, hạnh phúc viên mãn sẽ thành mơ.

Alluka thường có một giấc mơ lạ, lặp đi lặp lại thường xuyên. Em thấy mình gặp anh trai, Killua. Em thấy Killua đưa mình ra khỏi căn phòng khép kín, ôm em rất chặt, thì thầm những lời thương yêu nhất. Họ phải trốn chạy đầy gian nan để đến một đất nước khác. Tuy sau đó mọi chuyện cũng suôn sẻ, sự bỏ đi của hai người được gia đình châm chước, nhưng Alluka vẫn thấy có điều gì đó không đúng.

– Anh này, chúng ta không phải đến bệnh viện sao?

– Tại sao chúng ta phải đến đó?

Killua mỉm cười, thắt lại dây an toàn cho Alluka.

– Em nghĩ mình có một việc gì đó nhất định phải làm với… một người rất quan trọng của anh.

– Em lại ngủ mơ rồi. Trên đời này em là người quan trọng duy nhất của anh, còn ai nữa? Chẳng phải vì vậy mà anh làm mọi cách để đưa em theo sao?

Killua xoa đầu Alluka, bảo em đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lại phỏng đoán có thể vì vừa trải qua nguy hiểm không lâu nên Alluka hơi bất ổn.

– Được rồi, không nói nữa. Ngủ đi. Đến nơi anh gọi.

Alluka vâng một tiếng, hôn lên má anh trai chúc ngủ ngon. Em vờ ngủ, nhưng không lâu sau lại hé mắt nhìn. Killua trông hơi suy tư, có lẽ đang tính toán cho tương lai. Trong mắt cậu chỉ có một chút lo lắng, một phần phấn khởi, không còn gì khác. Không còn gì khác, chỉ có chuyến đi của hai người. Alluka chẳng rõ vì sao, em lại hoảng hốt, người ngồi đó đột nhiên trở nên xa lạ.

“Nếu thế gian này người duy nhất yêu thương em là anh, em có buồn không?”

Không, em tuyệt đối không buồn. Nhưng nếu trên thế gian này, người duy nhất anh yêu thương là em, em… sẽ phải tỉnh giấc.

Alluka choàng tỉnh. Em dụi mắt, nhìn quanh căn phòng khép kín cùng những con búp bê chất đầy. Mùi vải bông cùng cảm giác êm ái xung quanh khiến em ê ẩm. Em giật mình, hình như Nanika đang khóc, em và em ấy có cùng một giấc mơ. Nanika hay nghĩ nhiều, hẳn là lại cho rằng anh trai quên mình rồi.

– Nanika à, đừng khóc nữa. Anh Killua hẳn là cũng nhớ chúng ta mà.

Alluka khẽ thì thầm. Sau đó em nhắm mắt lại. Và mơ.

.
.
.

– Đã ba ngày rồi, em ấy vẫn không hề tỉnh lại.

Killua nói với bác sĩ. Vì đang lo lắng, cậu không biết rằng lúc này nhìn cậu thật sự rất đáng sợ, dọa bác sĩ phải run rẩy. Mọi chuyện thật ra cũng không nghiêm trọng. Quanh đảo này có mọc những bụi gai lạ. Người bị đâm phải sẽ rơi vào giấc ngủ vài ngày, chất dịch trong gai sẽ kích thích thần kinh để chúng phát sóng những chuyện đáng sợ trong mơ. Ngày xưa thì việc này khá nghiêm trọng, vì những giấc mơ hay kéo theo cơn sốt cao khiến dây thần kinh bị tê liệt, nhưng với một mũi thuốc của y học ngày nay, người bị đâm sẽ chỉ ngủ và mơ một giấc dài, hoàn toàn không di chứng.

Hòn đảo này nổi tiếng với những món ăn độc đáo, vì vậy Killua đã chọn. Cậu nghĩ chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao. Nào ngờ khi cậu đang mua món ăn vặt, Alluka đã vấp phải thứ gai chết tiệt đó. Dù biết không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nhìn em ấy ngủ không yên ổn ba ngày, cậu hận mình chết đi được. Bác sĩ bảo hôm nay em sẽ tỉnh, nhưng đã tối rồi, Alluka vẫn chẳng có dấu hiệu mở mắt. Cậu thu lại sát khí vô tình để lộ của mình. Bác sĩ đối diện cậu thở ra một hơi yên tâm, sau đó khuyên cậu đừng lo lắng, bảo đảm này nọ rồi ra ngoài, nói đúng hơn là chạy thoát thân.

Killua chạm tay vào trán Alluka để kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại khẽ chạm vào má em. Alluka đang mơ thấy gì vậy? Nếu em ấy không thể tỉnh lại? Nếu em cũng như cậu ta…
Hết lần này đến lần khác không thể bảo vệ, vây ba chữ “người quan trọng” ấy của cậu có còn giá trị không?
Một mình lo lắng ba ngày nay, Killua vài lần muốn gọi cho bạn mình. Nhưng để làm gì? Kể ra tình trạng của Alluka, nghe an ủi, rồi sao nữa? Cậu ấy cuối cùng cũng đâu thể ở đây. Lo lắng này cậu chịu một mình là được, phải dẹp bỏ thói quen nghe tiếng một người. Những tin tưởng hứa hẹn vỡ vụn nhặt làm sao cho hết, xa rồi cũng phải xa. Một ngày nào đó, có phải Alluka cũng thế?

Cậu phải làm sao đây?

Killua thu tay lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, thầm bảo bản thân đừng nghĩ linh tinh nữa. Có lẽ vì quá lo lắng nên cậu mới kì lạ thế này. Nếu cậu ấy ở đây, cậu ta sẽ bảo cậu là người hay nghĩ nhiều, và lại thêm thắt vài câu thế cũng được, bù trừ qua lại gì đó. Nếu cậu ấy ở đây, Killua sẽ có thời gian đi mua một ít đồ ăn cho Alluka phòng em đói khi tỉnh. Nếu cậu ấy ở đây.

Mà, cậu ấy đâu ở đây.

– Anh à…

Alluka khẽ kêu. Nghe tiếng gọi, Killua đứng phắt dậy, chạm vào tay Alluka.

– Anh đây. Alluka, tỉnh lại, anh đây.

Alluka dần mở mắt ra, hơi hoảng hốt khi thấy Killua rồi bần thần một khoảng. Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ. Nghe bác sĩ bảo Alluka đã ổn, hơi choáng vài ngày nữa thôi, cơ mặt Killua mới thả lỏng.

Killua nghĩ để Alluka hồi phục sẽ mất ít lâu. Nhưng chẳng ngờ chỉ nghỉ ngơi hai ngày, Alluka lại nhất quyết phải đi ăn hết các món trên đảo. Dù cậu kịch liệt phản đối việc đi loanh quanh trên hòn đảo chết tiệt này, nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của em, cậu đành chấp nhận. Killua nghĩ có lẽ Alluka cũng chưa thể ngồi máy bay được vì choáng, thôi thì đành ở lại đây, cẩn thận hơn là được.

Alluka không hề kể cho Killua nghe em đã mơ thấy gì. Em cũng không rõ mình tỉnh lại hay chưa. Nhưng quan sát vài ngày, Alluka biết em đang ở hiện thực. Killua thực sự có những thói quen mà bản thân cậu không nhận ra. Như việc khi đang bước đi, cậu sẽ thoáng chậm lại khi có sắc xanh lướt qua. Như việc khi Alluka gọi, Killua sẽ xoay ngang, dừng thoáng chốc rồi mới hạ tầm mắt nhìn em. Như việc đôi khi cậu sẽ nhìn điện thoại mình, chần chừ rồi cất đi. Alluka biết, trong mắt của Killua mà em thật sự yêu thương, không chỉ có phấn khởi hay lo lắng cho tương lai, chúng có cả nhớ nhung và nuối tiếc, những cảm xúc dành riêng cho quá khứ. Những hoài niệm ấy hẳn là những lát cắt cứa rất sâu. Nhưng cảm xúc sâu hoắm trong đôi mắt ấy làm Alluka yên tâm.

Bởi đó mới là Killua thật sự. Không dành riêng cho em, nhưng rất thật. Trong tim mỗi người đều có nhiều mối quan tâm, đặt ai đó là duy nhất là không thể. Killua trong mơ chẳng khác gì những con búp bê của em, mềm mại, êm dịu, mãi ở đó, chẳng di dời. Rất lâu trước kia em cũng hay mơ về một Killua như thế, nhưng em vẫn chọn Killua thực tại.

Đột nhiên Alluka nghĩ, anh trai mình có phải cũng từng mơ, một giấc mơ dài về hai chữ “duy nhất”? Nếu thế, hẳn là đau tới phải khóc, đúng không?

Đêm cuối cùng ở lại hòn đảo, nhân lúc Killua vào phòng tắm, Alluka lấy điện thoại của cậu, nhấn gọi.

– Killua.

Chẳng chào hỏi, không mở đầu, ở bên kia chỉ gọi lên một tiếng như thế. Vừa hồ hởi, lại đầy nhẹ nhàng, bật ra nhanh chóng, nhuần nhuyễn như đã gọi rất nhiều lần. Alluka hơi dừng lại, không phải Killua mơ, mà là họ, đã từng cùng mơ.

– Là em, Alluka.

– A, là em à? Em khỏe không? Killua đâu rồi, sao em lại giữ điện thoại cậu ấy?

– Em lén gọi đấy.

“Cậu ấy không muốn gọi cho anh sao? Đã lâu lắm rồi từ lần cuối anh gọi…”

Gon định hỏi thế, nhưng lại thôi. Cậu chuyển sang hỏi hai người đang ở đâu, nghe Alluka kể về hành trình gần đây, về tai nạn vừa rồi của mình. Killua bước ra khỏi phòng tắm, nghe Alluka nói chuyện, cậu thừa biết em ấy đang nói với ai. Alluka trả lại điện thoại cho Killua, đầu dây bên kia liền có tiếng cằn nhằn.

– Killua! Chuyện lớn thế mà cậu cũng không gọi cho tớ!

“Gọi để làm gì?” – Killua khẽ cười.

– Xin lỗi mà. Lần sau có chuyện quan trọng tớ nhất định sẽ báo.

Killua nghĩ bạn mình sẽ cằn nhằn thêm vài câu, nhưng Gon lại im lặng.

– Này. Cậu còn đó không?

– …

– Gon?

– Thật ra, nếu không có chuyện quan trọng, cậu cũng có thể gọi. Chẳng phải trước kia chuyện gì chúng ta cũng…

– Đó là trước kia, bây giờ thì không. Cậu cũng chẳng thể ở đây.

Killua chẳng biết sao mình lại nói thế, cậu nghe tiếng Gon im bặt, rồi lại lặng yên.

– Tớ ngắt máy đây.

Killua buông điện thoại. Alluka nhìn vào mắt Killua, một thoáng mất mát hiện lên ở đó. Có phải, giấc mơ ấy vẫn còn không?

– Anh à…

Alluka chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Killua reo lên. Cậu nhìn tên Gon trên màn hình, cậu nghĩ cậu bạn lại sắp làm ầm lên. Thở dài một hơi, Killua bắt máy.

– Gon à, tớ xin…

– Hôm nay tớ đã ăn bốn bát cơm, ngâm mình những hai tiếng và bị mắng.

– Hả?

– Trời ở đây đang có bão, tớ thèm câu cá lắm mà chưa đi được. Hôm qua tớ đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng sét. Còn nữa,…

Gon kể lại những việc từng ngày, cứ thế, từng việc một. Nghe một lúc, Killua chợt bật cười, rồi cũng kể lại từng chuyện của mình.

– Món đó thật sự ngon vậy à. Sau này dẫn tớ đến ăn đi.

Gon hồ hởi trước mấy món ăn trên đảo mà Killua giới thiệu, bất giác thốt ra như vậy. Trong một thoáng, cả hai cùng dừng lại. Alluka phát hiện trong mắt Killua có thêm một chút buồn, nhưng nhanh chóng khỏa lấp bởi chờ mong. Rồi em nghe tiếng cậu khẽ nói:

– Ừ. Sau này nhé, Gon.

Dịu dàng như thế, thản nhiên như thế, dù không bên nhau. Alluka mỉm cười. Em có thể đoán ra vì sao anh trai mình tránh gọi cho Gon. Hẳn là cậu vẫn chưa quen khi cả hai không còn chung bước.

Killua và Gon nói chuyện thêm một lúc, còn Alluka thì nằm trên giường nhìn anh trai mình. Hai người họ có lẽ cũng biết việc xa nhau là tất yếu. Có nhau mãi mãi, không đồng nghĩa với chỉ mãi có nhau. Cuộc sống không thuần nhất như thế. Nếu xem người kia là lẽ đương nhiên, xem bản thân là duy nhất, mọi thứ sẽ tan biến như giấc mơ. Bởi chỉ trong mơ mới có toàn vẹn.
Alluka không muốn mơ, vì em không muốn tỉnh. Em nghĩ họ cũng vậy. Họ đang chấp nhận sự thật, thôi đi những giấc mộng hoang đường. Alluka nghĩ có lẽ trước kia Gon vì ai đó khác mà hi sinh, đẩy anh trai mình ra khỏi mọi chuyện khiến Killua đau lòng, lại cũng biết việc Killua chọn quay bước với em làm Gon thất vọng. Nhưng đây là hiện thực. Chỉ có ở hiện thực, họ mới có nhau, dù không chung bước.

“Anh à, quá khứ hay hiện tại không thể, thì còn tương lai mà.”

Đừng trở lại ảo mộng trước đây, bởi chỉ có hiện thực mới có tương lai mà thôi.

– Killua, cậu biết đấy, tớ…

– Tớ biết mà. Không sao đâu.

Cứ dừng lại. Để tương lai, khi chúng ta bỏ đi những giấc mơ, chúng ta sẽ…

Nhìn Killua mỉm cười rất thật, Alluka nhắm mắt. Mọi người thường vì mơ mà bỏ đi thực tại. Nhưng lúc này, em biết mình đang ở đâu. Lần đầu tiên sau tai nạn ấy, em ngủ, an bình.

“Em sẽ trả anh ấy về cho anh, nhé Gon.”

Một ngày nào đó. Sau này, và ở hiện thực.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro