Thế giới xung quanh của em quá ảm đạm,
bóng tối dường như che kín lối.
Anh xuất hiện chiếu rọi chút niềm tin,
em vì vậy mà ra sức bấu víu.
Cuối cùng chính anh đã một lần nữa xô ngã em vào vũng lầy tồi tàn.
Có lẽ với anh đó là vô tình,
còn riêng em nó lại lần nữa khảm sâu vết sẹo trong tâm hồn vỡ toang,
trơ trụi, xơ xác.
Em không thể nguôi hận anh và ghét chính mình trong một thời gian dài của đoạn thanh xuân.
_____________________________
"Sắp thi rồi mà còn phải đi tập đồng diễn
cíu tui cíu tui;-;"
1:00PM
15/10/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro