Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trời thu năm nay rất hanh, Ngô Thế Huân đang trong phòng làm việc cố gắng đẩy nhanh tiến độ, người cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhơ nhớp khó chịu. Bản vẽ kế hoạch vào thời khắc mấu chốt thì tay lại nghiêng một cái, làm lệch một đường nhỏ, tay cậu quýnh lên làm rơi bút, khiến cậu có chút mất tinh thần mà ngồi thụp xuống, trong lòng bực bội.

Điện thoại quá biết chọn lúc mà reo, cậu cầm lên thì ra là tin nhắn, ấn mở thì thấy là của Trương Nghệ Hưng.

"Cây bạch quả trụi lá rồi."

Ngô Thế Huân nghĩ Trương Nghệ Hưng ở bên kia vẻ mặt chắc đang rất hưng phấn, bực bội trong lòng cũng giảm bớt một chút. Nhẹ giật giật khoé miệng nhắn tin trả lời "Muốn đi xem không."

Bên kia chưa đến hai giây đã lập tức trả lời. Hai chữ rất đơn giản, được đó.

Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ cầm lấy bao thuốc đem theo điện thoại đến phòng hút thuốc, sau khi đẩy cửa vào thì hài lòng khi thấy một người cũng không có, yên lặng ngậm một điếu thuốc. Cậu thấy những khói trắng chậm rãi bay lên tâm tình cũng dần buông lỏng, ngón tay đánh mấy chữ gì đó trên điện thoại nhưng lại xoá bỏ.

Sau khi hút xong cậu gửi một tin nhắn cho Trương Nghệ Hưng nói vài ngày nữa sẽ dẫn anh đi xem, xoay người về phòng tiếp tục vẽ.

Ngoài cửa sổ ráng mây đã biến thành màu đỏ lửa, ánh sáng làm nổi bật đường nguệch ngoạc khó coi trên sơ đồ phác thảo.

Khi Ngô Thế Huân về nhà cũng đã nửa đêm, trong nhà đen như mực, chỉ có một cái đèn áp tường. Ngô Thế Huân giày đi đến hành lang thò tay mở đèn. Tiến vào phòng khách mới thấy Trương Nghệ Hưng đang ngủ trên ghế sa lon, người cuộn vào một chỗ như con tôm. Ngô Thế Huân lẳng lặng đem áo khoác lên người anh, sau đó kéo thân thể mệt mỏi đi tắm.

Nhìn nước chảy trên tóc còn mang theo ít bọt xà phòng xuýt nữa chảy đến mắt, Ngô Thế Huân có chút khó chịu mà vẫy vẫy đầu. Tắm rửa xong nhìn tóc mới cắt của mình trong gương, vươn tay vuốt tóc ra sau đầu. Thật ra mình và anh trai cũng có điểm giống, lúc này hắn mới phát hiện. Chính là ánh mắt có chút xa cách, khi cười rộ lên thì mắt cong cong, tóc cắt ngang trán thì nhìn như trẻ con còn khi để tóc tém thì có chút lạnh lùng khó hiểu. Có một thứ duy nhất không giống nhau chính là mình và anh trai hoàn toàn trái ngược trong cách nói chuyện. Ngô Diệc Phàm thoải mái hài hước, Ngô Thế Huân trầm mặc đơn giản.

Quả nhiên vẫn là anh em, trên người đối phương ít nhiều gì cũng sẽ tìm thấy bóng dáng của người kia.

Cậu cầm khăn lau tóc, lúc ra khỏi phòng tắm trông thấy Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường ngẩn người, trên tay vẫn còn ôm áo khoác của cậu. Ngô Thế Huân đi đến thò tay ngắt mặt Trương Nghệ Hưng một cái, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn cậu, không khỏi cười rộ lên. Ngô Thế Huân ngồi lên giường nói anh mau lau tóc cho em đi, Trương Nghệ Hưng thuận theo cầm khăn lau tóc cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhu hoà, khiến tinh thần mệt mỏi của Ngô Thế Huân hoàn toàn trầm tĩnh lại, đôi mắt híp lại như muốn ngủ. Cậu tự cầm lấy áo khoác của mình, rút gói thuốc trong túi quần ra cầm bật lửa đốt.

Trương Nghệ Hưng ở sau lưng cậu nói dạo gần đây em hút thuốc hơi nhiều. Ngô Thế Huân cười ha hả nói vậy sao? Trương Nghệ Hưng để khăn qua một bên, tựa vào lưng Ngô Thế Huân nói ít hút lại đi, không tốt đâu. Ngô Thế Huân gật gật đầu mới phát hiện có lẽ Trương Nghệ Hưng không nhìn thấy, khàn giọng nói câu em biết rồi, nói xong cầm lấy gạt tàn bỏ điếu thuốc vào. Trương Nghệ Hưng ở sau lưng cậu cười hài lòng, Ngô Thế Huân nghe được trong nội tâm rất ấm áp, nắm tay Trương Nghệ Hưng choàng qua eo vuốt vuốt. Hai người không nói gì, lặng yên tựa vào đối phương, trong không khí đều tràn đầy ý vị ấm áp.

Cũng không biết đã qua bao lâu Trương Nghệ Hưng mới nói đi ngủ thôi, Ngô Thế Huân buông tay anh ra, đem khăn đi cất, lúc trở vào thấy Trương Nghệ Hưng đã nằm xuống. Ngô Thế Huân tiến vào trong chăn vòng tay ôm eo Trương Nghệ Hưng, nghiêng người nằm trên bả vai Trương Nghệ Hưng, mơ mơ màng màng nói: "Có một chuyện muốn nói, nhưng không biết nói với anh như thế nào." Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, thanh âm có chút buồn ngủ "Chuyện gì vậy?" Âm cuối cũng đã mơ hồ.

Ngô Thế Huân dừng một chút, nắm thật chặt tay Trương Nghệ Hưng, nói: "Ngày mai anh có muốn cùng em đi đón anh của em không?"

Trương Nghệ Hưng phát ra một tiếng "A" rất nhỏ, thanh âm xa xôi như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại chút ý thức mà trả lời qua loa. Qua vài giây đồng hồ Ngô Thế Huân hỏi anh đã ngủ chưa, không nghe thấy tiếng trả lời. Nửa người Trương Nghệ Hưng uốn trong ngực Ngô Thế Huân, hơi thở nhẹ nhàng phả trên cổ cậu. Ngô Thế Huân cười cười, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro