Chương 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Chờ suốt 3 giờ ở Dong Viên, Ngô Thế Huân vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, mặc cho người càng lúc càng nhiều, thanh âm bên tai càng lúc càng lớn. Ba tiếng đồng hồ, thời gian dài dằng dặc khiến cậu như sắp đông cứng lại.

Hai kim đồng hồ đã sắp thẳng hàng, thế nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn chưa đến.

20 phút trước, Ngô Thế Huân đã gửi cho Trương Nghệ Hưng một tin nhắn "Trương Nghệ Hưng, sắp đến 0h rồi, rốt cuộc anh có đến không?"

Trương Nghệ Hưng trả lời một tin ngắn "Có có, anh đến ngay."

Anh nói đến ngay, nhưng vẫn để cậu tiếp tục chờ.

Mọi người bắt đầu hô to đếm ngược những giây cuối cùng, Ngô Thế Huân đứng dậy, ngước mắt nhìn kim phút đang chầm chậm tiến đến con số 12.

Cả trái tim tràn đầy bất đắc dĩ, và cậu vẫn không chịu thừa nhận nỗi bất lực và bi ai này. Càng đông người, càng khiến nỗi cô đơn bao trùm. Thanh âm càng lớn, càng khiến sự trống vắng trong lòng không ngừng trỗi dậy.

Thẳng đến 3 giây cuối cùng.

Chợt có một đôi tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, có một giọng nói xuyên qua tiếng đếm ngược của mọi người, truyền vào tai cậu "Thế Huân!"

Ngô Thế Huân lập tức xoay người lại, liền trông thấy Trương Nghệ Hưng đang thở hổn hển đứng sau lưng, mỉm cười nhìn cậu. Dường như đang nói ' Ngô Thế Huân, anh đến rồi, anh đến đón giao thừa với em.'

Hầu như Ngô Thế Huân không hề do dự, nhanh chóng ôm lấy anh, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi lạnh buốt của Trương Nghệ Hưng.

Tiếng chuông vang trên đỉnh đầu, pháo hoa bắt đầu nổ vang. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của mọi người, tiếng hô hoan như sấm dậy.

Một tay Ngô Thế Huân ôm lấy Trương Nghệ Hưng, từ từ nhắm hai mắt. Đầu lưỡi bắt đầu thăm dò, một tay Trương Nghệ Hưng vòng quanh eo Ngô Thế Huân, một tay bị cậu nắm lấy. Anh nhẹ ngửa mặt, lông mi che đi ánh mắt, hơi run rẩy. Thậm chí có thể cảm giác được một vật kim loại nào đó đang được xỏ vào ngón áp út của mình.

Hình như xung quanh có người đang nói gì đó, dường như có người đang vỗ tay.

Không quan trọng, không quan trọng.

Quan trọng là... đêm giao thừa trong bốn năm qua, anh đều đứng ở vị trí mà mắt em có thể trông thấy, tai em có thể nghe. Thời khắc quan trọng từ giây thứ 13 đến giây thứ 14 được ở bên cạnh anh, những giây ngắn ngủi nhưng rất trân quý.

Không biết đã hôn bao lâu, đến khi âm thanh xung quanh nhỏ dần, Ngô Thế Huân mới chịu buông Trương Nghệ Hưng ra.

Dù sắc trời không rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt Trương Nghệ Hưng đỏ lên vì ngượng. Gương mặt lạnh băng cả đêm của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đã khôi phục nét tươi cười.

Trương Nghệ Hưng giơ tay nhìn vật kim loại trên ngón tay mình. Cẩn thận ngắm nhìn mới thấy rõ là một chiếc nhẫn bạc, trên nhẫn khắc một hoa văn đơn giản, mộc mạc không hoa lệ, vừa khớp với ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân giơ chiếc nhẫn giống hệt của anh trên tay mình

"Một đôi?"

"Một đôi."

Là một đôi. Giống như chúng ta.

Mười ngón tay đan vào nhau. Ngô Thế Huân kề sát tai Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nói "Hôn vào lúc 0h ở giây thứ 13 và 14, là chúng ta phải hôn nhau một đời một thế."

*1314 = một đời một thế

Trương Nghệ Hưng trừng to mắt.

"Đeo nhẫn lúc 0h, ý là muốn anh theo em một đời một thế."

"..."

"Thái độ gì vậy... Anh như vậy, em cảm thấy vẫn chưa đủ."

"Chưa đủ cái gì?"

"Nên làm chút gì đó mới phải."

"Làm cái gì?"

"Đêm nay không muốn về, anh cũng biết rồi đó."

"Không về thì đi đâu?" Vừa hỏi xong, Trương Nghệ Hưng liền hiểu ra gì đó mà ngẩng đầu lên, "Em..."

"Ừm. Xem như là trừng phạt vì hôm nay anh thất hứa với em."

"..."

Hai người rời khỏi Dong Viên đi tìm phòng khách sạn. Trên đường Trương Nghệ Hưng luôn bị Ngô Thế Huân kéo đi, giống như con rối không hề có chủ kiến, ngơ ngác mặc người dẫn đi.

Đáng tiếc là, hai người đi hết cả con phố, cũng không còn một phòng nào trống.

Đứng bên đường lớn, Ngô Thế Huân nhịn không được mà "Hừ" mạnh.

Trương Nghệ Hưng ngáp một cái, đi đến kéo tay Ngô Thế Huân "Được rồi, chúng ta về thôi."

"Không được!" Ngô Thế Huân bướng bỉnh. Tựa như ý thức được đêm nay có quá nhiều chuyện không vừa ý mình nên cậu trở nên cáu gắt, bực bội, muốn tiếp tục làm theo ý mình, tính khí bướng bỉnh, không đạt được mục đích thì không muốn bỏ qua.

"Đi nội thành!"

Trương Nghệ Hưng khẽ giật mình, lắc đầu nói "Không phải chứ? Đã muộn như vậy rồi."

"Đi nội thành, em không tin tất cả khách sạn trong thành phố đều hết phòng!" Ngô Thế Huân dường như đã nổi điên, kéo Trương Nghệ Hưng đến ven đường đón xe.

"Không!" Trương Nghệ Hưng níu Ngô Thế Huân lại "Thế Huân, hôm nay xong rồi."

"Không được!"

"Thế Huân..."

"Nhất định đêm nay em phải đi!"

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân cố chấp đến không chịu nói đạo lý, lập tức có chút tức giận "Ngô Thế Huân, em làm vậy chỉ vì muốn anh lên giường sao?"

Ngô Thế Huân ngây ngốc, hai giây sau mới phản ứng, mặt bắt đầu đen lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, tựa như có thể thấy được nỗi sợ hãi sâu tận đáy lòng của anh. Sau đó phất tay Trương Nghệ Hưng, quay người bỏ đi.

"Ngô Thế Huân." Trương Nghệ Hưng đuổi theo.

Ngô Thế Huân xoay đầu lại "Trương Nghệ Hưng, tiền đặt cọc bữa ăn tối nay vì anh mà mất thì thôi vậy. Em cũng không muốn hỏi đêm nay anh đi ăn với ai. Anh đi cùng bạn học cũng được, đi cùng bạn gái cũ cũng được, em không quan tâm. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng à, em đợi anh suốt 2 tiếng đồng hồ ở đêm nhạc, chờ suốt 3 giờ ở Dong Viên. Đến cơm em cũng không đi ăn, gửi tin nhắn thì một tin anh cũng không trả lời. Trương Nghệ Hưng, em làm như vậy chỉ vì muốn lên giường với anh sao?"

"Xin lỗi anh sai rồi, anh không nên nói như vậy." Trương Nghệ Hưng bước đến nắm lấy tay Ngô Thế Huân, vẻ mặt xấu hổ. Tối nay anh đã hẹn với Ngô Thế Huân trước, cậu đã chờ anh từ đêm nhạc, những chuyện này anh biết chứ. Thế nhưng cuối cùng mình lại vui vẻ đi ăn cùng đám bạn, hoàn toàn quên mất Ngô Thế Huân, cũng không biết Ngô Thế Huân cô đơn thế nào.

Ngô Thế Huân kéo tay ra, Trương Nghệ Hưng lại nắm chặc hơn "Sao em không đi ăn?"

"Em giận tới no luôn rồi."

"Xin lỗi."

"Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu." Ngô Thế Huân nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng cậu không nói, lúc trước cậu có thể hiểu được, còn bây giờ không tài nào lý giải nổi. Nếu như, nếu như thật sự Trương Nghệ Hưng đi ăn cùng cô ấy.

"Vậy, chúng ta đi đi."

"Đi đâu?"

"Đi, nội thành."

Miệng Ngô Thế Huân méo xệch, giọng trầm buồn "Thôi, không đi nữa."

Trương Nghệ Hưng thấy thần sắc cậu vẫn chưa hồi phục, chủ động ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai khẽ nói "Đi đi. Tối nay anh muốn cùng em."

Rất lâu sau Ngô Thế Huân mới quay lại vươn tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng, ôm anh thật chặc.

"Bởi vì yêu anh, mới muốn đi với anh."

"Anh biết."

"Bất luận anh có lỡ hẹn bao nhiêu lần, em vẫn chờ anh."

"Anh biết."

"Ừm."

"Sau này sẽ không, sẽ không lỡ hẹn với em nữa. Ngô Thế Huân, anh cho em biết một bí mật."

"Cái gì?"

"Đêm nay anh không có đi ăn với cô ấy. Đêm nay cô ấy phải đến ga xe, trước khi đi đã đến hậu đài chào tạm biệt anh. Trước khi rời đi cô ấy nói với anh, muốn anh hạnh phúc, sau khi nghe câu đó đột nhiên anh bình tĩnh lại."

Ngô Thế Huân lẳng lặng nghe

"Anh muốn nói với cô ấy 'Cảm ơn em đã chia tay anh, nếu không anh sẽ không thể gặp được người tốt hơn' nhưng anh chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra, anh chỉ nói với cô ấy, anh đang rất hạnh phúc."

Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục nói "Dù cô ấy có tin hay không thì những lời anh nói đều là sự thật. Có lẽ không ai có thể tin được, lúc trước anh thích con gái, nhưng bây giờ lại là một chàng trai. Anh nghĩ tình yêu thật sự không liên quan đến tuổi tác, không liên quan đến khoảng cách, không liên quan đến chiều cao, càng không liên quan đến giới tính. Bởi vì nó là cảm xúc của riêng mỗi người, thời khắc này, anh đã bị bắt làm tù binh rồi. Anh còn gì để suy nghĩ đến những vấn đề kia."

Anh yêu em, bởi vì em chính là em.

Ngô Thế Huân dán vào mặt Trương Nghệ Hưng, gần đến mức có thể khẽ hôn vào khoé mắt anh.

Cậu bình tĩnh nói "Em vẫn muốn đi nội thành."

"Ừ, anh cũng muốn đi."

Ngô Thế Huân nhếch nhếch miệng, quay mặt cắn cắn vành tai Trương Nghệ Hưng "Vốn dĩ muốn làm vào lúc 0h."

"Tại sao?"

"Như vậy nghĩa là em sẽ làm anh suốt một đời một thế."

Trương Nghệ Hưng khẽ giật mình, chợt rút tay ra hung dữ mà nhéo vào eo Ngô Thế Huân.

"A đau chết rồi! Chỗ này không thể tuỳ tiện nhéo anh hiểu không?"

"Tại sao?"

"Nhéo như vậy anh sẽ mất phúc đó."

"..."

"Mất phúc là mất phúc đó!"

"Ngô Thế Huân, đủ rồi!"

"Trương Nghệ Hưng."

"Hả?"

"Em yêu anh."

Em yêu tất cả những thứ của anh. Yêu anh cùng em đón giao thừa. Yêu anh vì anh đã yêu em.

Yêu đêm dài của Dong Viên. Yêu âm thanh của gác chuông. Yêu sự rực rỡ của pháo hoa.

Yêu cái tết Nguyên Đán xoắn xuýt mà ấm áp này.

Yêu câu nói "Anh cũng vậy." của Trương Nghệ Hưng.

-END-


Chúc mọi người năm mới vui vẻ *pháo hoa*, còn mấy tiếng nữa là tới giao thừa rồi, nhớ đón giao thừa cùng người mình yêu nhá, đừng để người ta cô đơn như bạn Huân ><.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình hứa sẽ cố gắng lấp hết mấy cái hố mình đã đào... còn khi nào xong thì mình không biết đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro