[HunLay] Miao Miao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết dựa trên ý tưởng về một truyện mình đọc cách đây khá lâu.

.

.



Bạn của Trương Nghệ Hưng sau khi học xong cao trung ở Hồ Nam liền làm thủ tục ra nước ngoài du học, cậu ta sống ở nhà thuê một mình vì ở nhà cha mẹ không chịu cho nuôi động vật. Mặc dù yêu thương bé mèo Anh lông trắng đó lắm nhưng vì tình thế cấp bách đành phải nhờ cậy người yêu mèo là Trương Nghệ Hưng chăm sóc, Trương Nghệ Hưng đương nhiên vui vẻ nhận nuôi giúp cậu ta.

Trước khi đi cậu ta dặn dò Trương Nghệ Hưng các loại hạt mà mèo cưng hay ăn, cát mua loại nào thì được, còn đưa hết đồ chơi và đồ dùng của mèo nhỏ cho Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân là tên mèo của cậu ta, cậu ta họ Ngô nên liền đặt một cái tên nghe thật kêu cho mèo cưng nhà mình.

Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm tên gì nghe như người vậy nhưng mà vẫn là không có nói ra, thấy cậu ta nước mắt ngắn dài khóc dến mất thể diện ôm mèo cưng run rẩy trò chuyện với nó làm Trương Nghệ Hưng khóe môi giật giật.

.

.

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử xanh lam của mèo nhỏ thì thấy nó ngáp một cái, anh đặt nó lên đùi mình sờ sờ cái bụng trắng cùng nựng cằm nhỏ mềm mại làm nó thoải mái mà duỗi người, Trương Nghệ Hưng lại nhíu chân mày nghĩ gì đó.

''Tiểu Ngô này, tên của cưng nghe không dễ thương gì hết, anh đặt lại cho cưng nhé.''

Nội tâm mèo nhỏ dậy sóng, quơ quào bốn cái chân để cho Trương Nghệ Hưng biết là mình không đồng ý.

''Anh sẽ gọi cưng là Củ Cải, có thích không nà?''

Mèo trắng cứ ngọ ngậy trên đùi anh, meo meo mấy tiếng.

< Củ Cái cái đéo? Tên của tui soái bao nhiêu bị anh đặt cho cái tên ngu ngốc chết mẹ >

Những lời trên qua tai Trương Nghệ Hưng đều thành meo meo meo.

''Ừ thích lắm chứ gì, anh biết mà hihi không cần cảm ơn''

Củ Cải định vươn móng cào Trương Nghệ Hưng thì anh đã đứng lên đặt nó xuống nền nhà, đi vào bếp lấp ra gói thức ăn cho mèo đổ đầy vào khay đựng thức ăn cao cấp bằng inox không gỉ.

< Hừ tạm tha cho anh >

Cắm mặt vô khay ăn không sót thứ gì.

.

.

Có một ngày Trương Nghệ Hưng  làm thêm giờ đến tối muộn, Củ Cải tới giờ chưa được ăn liền lăn lộn trên thảm. Mèo trắng nhảy lên nóc tủ hất mấy cuộn giấy vệ sinh xuống, đôi mắt xanh của nó lấp lánh bổ nhào tới xé nát mấy cuộn giấy kia thành một đống giấy vụn lộn xộn bay khắp nhà.

Trương Nghệ Hưng ngày học ở trường đại học, chiều tối đi làm thêm về đến nhà mệt thở không nổi. Hôm nay vừa mở cửa nhà nhìn thấy một bãi chiến trường liền mất hết bình tĩnh rống to một tiếng, túm lấy Củ Cải đang nằm bẹp trên thảm nhéo nhéo hai má của nó.

''Mày biết tạo công việc cho anh quá nhỉ?''

Củ Cải vừa vận động với mấy cuộn giấy, đã đói lại càng đói liền mặc kệ Trương Nghệ Hưng muốn làm gì cũng được, mở hờ đôi mắt lam nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng thở dài đi lấy hạt đổ cho nó, lấy chổi quét sạch sẽ giấy nằm rải rác đầy trên sàn, liếc mắt nhìn con mèo chảnh kia.

''Nghe này Củ Cải, ngày nào cũng phá phách vậy thì anh đem mày đi thiến giờ nhé''

Củ Cải lập tức khựng lại, hai tai run run, miệng kêu meo một tiếng lấy lòng. Gì chứ nó là một con mèo quý tộc, gốc gác tận Anh Quốc nếu mà bị cắt mất bi thì còn gì la thể diện nữa huhu.

Nó tự động cảm khái trong đầu, làm mèo đúng là không dễ dàng, nhất là khi chủ của nó là Trương Nghệ Hưng. Nhìn mặt cũng trắng trẻo đáng yêu đấy mà sao dữ quá vậy, mới nói hai câu đã đòi cắt bi nó! Củ Cải âm thầm phẫn nộ trong lòng.


.

.

Mèo chảnh quý tộc sau cái lần phá giấy đó thì những lần sau này cho dù Trương Nghệ Hưng có về trễ cũng rất ngoan, chỉ nằm trên thảm đợi anh về, vẫy vẫy cái đuôi kêu meo meo.

Nhưng mà đâu thể yên ổn hoài vậy được, Củ Cải có một lần vì buồn chán mà nhảy ra từ cửa sổ đáp xuống ngoài ban công tầng hai căn hộ của Trương Nghệ Hưng. Nó nhanh nhẹn nhảy xuống nền đường chuẩn bị hành trình đi du ngoạn khám phá của mình,  chơi bời một ngày về nhà cả người lấm lem bùn đất.

Trương Nghệ Hưng về nhà nhìn nó như một miếng thạch chocolate quá hạn chảy nhão ra trên sàn thì lập tức một trận đau đầu liền kéo đến.

''Anh hỏi chứ mày làm cái giống gì như té lộn cổ vào đống phân vậy hả em?''

Meo meo~ 

< Tui đi chơi ở ngoài đó, không hề phá phách đồ đạc trong nhà anh nha >

''Mẹ mày con mèo ngu ngốc này, đi tắm với anh lẹ lên, anh không rảnh hơi mà tắm riêng cho mày đâu.''

Trương Nghệ Hưng cởi quần áo vứt vào trong giỏ đồ dơ, xách Củ Cải bỏ vào chậu nhỏ trong phòng tắm, mèo nhỏ hiếm khi mở lớn đôi mắt màu lam mà nhìn chằm chằm vào anh, đôi đồng tử xanh lam như cái máy quét mã trong siêu thị check Trương Nghệ Hưng từ đỉnh đầu tới gót chân. 

< Trắng thế nhỉ >

Trương Nghệ Hưng tắm rửa cho cả người lẫn mèo rồi ôm Củ Cải như ôm em bé trong khăn bông, mở máy sấy ở mức nhỏ sấy lông cho nó, Củ Cải nhắm mắt rên hừ hừ tận hưởng.

Có lẽ sau này phải siêng ra ngoài chơi rồi.

Một con mèo trắng mắt xanh đẹp mã đi ra đường chưa bị bắt mất là may đấy em ạ, đã vậy còn muốn đi tiếp thêm mấy lần nữa, Trương Nghệ Hưng mà biết cưng có ý đồ đen tối liền sẽ xích cưng lại ở chân bàn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro