Chap 6: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không lẽ...không lẽ..cậu là!!?? - Lay há hốc mồm, kinh ngạc, miệng lắp bắp.

Cô đứng dậy, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ quay mặt sang nhìn Lay, mỉm cười dịu dàng :

- Tên tôi là Min Shinhye! Rất vui được gặp cậu.

____________________________

Vào học

     Lay thất thểu bước trên hành lang tiến về phòng học, chẳng còn sức lực gì để suy nghĩ nữa rồi. Cảm giác bây giờ sao? Như là mình vừa leo lên bậc thang cuối cùng, mở cửa ra, bước vào, thì mới biết là mình rơi xuống vực rồi, mệt mỏi, tuyệt vọng. Cậu vừa ngẩng mặt lên thì thấy Sehun và Kai ở đằng xa, vẫn đang chầm chậm tiến tới, cậu cuối mặt xuống, vẫn tiếp tục di chuyển, thì nhận ra thân hình cao lớn, mang mùi bạc hà thoang thoảng đặc biệt đó, lướt qua...

Nhẹ nhàng...

Chỉ cần nhiêu đó thôi, bao nhiêu đấy thôi.

Cậu cũng đủ nhận ra rồi...cũng đủ cảm thấy tim mình đang co bóp dữ dội rồi, không thở được!

Lết đến trước cửa lớp, tiến về phía chỗ ngồi của mình, gục bàn xuống ngủ một giấc.

Được! Cứ coi đây là một cơn ác mộng thôi, cứ ngủ đi, khi tỉnh lại sẽ không sao cả!

- Lay ah, cậu không sao chứ? - Chanyeol ngồi kế lo lắng hỏi nó.

- Không không..tớ chẳng sao cả - Lay trả lời, đứt quãng - Tớ..thật sự..không sao..

- Thật chứ? Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé! - Chanyeol quay lại, dù biết là có chuyện không ổn, nhưng cứ hỏi dồn cậu ấy, chả khác gì làm phiền.

" Nhìn cậu, chả giống không sao tí nào!" - Kai ngồi phía bên kia, nhìn dáng người nhỏ bé ,cúi gằm mặt xuống bàn của Lay, cứ ngắm nhìn cậu như thế, càng đau lòng.

Phải, chuyện của hai người họ, Kai không thể nào không hiểu, mà càng hiểu thì lại càng đau. Cậu có thể chịu đau, chẳng sao cả. Nhưng còn Lay, còn Sehun, còn cả người mà cậu vẫn luôn xem là cô em gái nhỏ, tại sao họ lại phải chịu tổn thương?

Sehun không đến lớp học ngày hôm đó.

Lay lặng lẽ nhìn chiếc bàn trống trơn không người, lòng càng quặn thắt lại.

" Không lẽ cậu không hiểu sao?"

(Au: Cậu mới chính là người không hiểu ==)

___________________________

"Sehun ah, anh rảnh chứ?"

- Em muốn đi đâu sao? - Hun hờ hững đáp - Anh đi cùng em.

"Thật chứ? Em chỉ muốn đi mua đồ thôi" - Shinhye đáp, giọng vô cùng vui vẻ.

- Được, cứ ra cổng đi, anh xuống ngay.

"Nei~ oppa!"

      Sehun cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây lắm rồi. Chẳng hiểu vì lí do gì, sau khi đi lướt qua người Lay rồi bước xuống cầu thang, thì người lại vô thức đến ngay chỗ hành lang này.

      Chỗ đó, một tuần trước, khi cậu đang mang tâm trạng không tốt vì chức Hotboy sắp bị giành mất, thẩn thơ ngắm bầu trời. Thì nhìn thấy từ xa có một người con trai, xinh xắn, trắng trẻo, hai bên má ửng ửng hồng, dáng người nhỏ bé, mái tóc đen nhánh suôn mềm bay phất phơ trong gió. Thật sự là nếu không chú ý kĩ, thì lại tưởng là một chú thỏ lông trắng mượt đang dạo chơi, hay là một người mang lẫn vẻ đẹp của nữ thần, và cả thần thái nam thần đáp xuống thế gian để tìm bảo vật bị đánh rơi vậy.

- Woa, trường gì mà rộng khủng bố vậy nè, kiểu này đi bộ riết chắc có cơ luôn quá! - Người đó nhìn xung quanh, buông một câu tán thưởng không khỏi làm người ta bật cười. Cậu trai đó nhìn vòng quanh, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt của Hun, mỉm cười một cái.

    Cậu nhận thấy người đó quay qua phía mình, mang một nụ cười đầy mê lực, thì theo cảm tính ngồi thụp xuống, tay vịn lấy thành hành lang, chậm rãi cảm nhận nhịp tim mình đang tăng tốc một cách mạnh mẽ. Ờ thì...có lẽ Kai, và cả Lay đều không biết, cậu là người đầu tiên nhìn thấy Lay, và , phải lòng chú Thỏ ngơ bé nhỏ ấy, ngay khi nụ cười đó xuất hiện.

Lúc đó thì cậu thật sự không biết là mình thích Lay, cũng sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ thích một con người nghiu ngốc như vậy...

    Và bây giờ thì cậu đang làm gì đây? Trốn tránh cậu ấy? Phủ nhận tình cảm của mình?

- Sehun ah..M đúng là..! -Hun kết thúc đoạn hồi tưởng của mình, rời đi khỏi nơi đó.

Hun lững thững đi xuống từng bậc thang, dùng hết sức của cơ thể đè nặng lên đôi chân thon dài, cao ráo. Ngay từ lúc đi ngang qua người Lay, dùng hết sự lạnh lùng của mình, lướt qua cậu ấy, từ lúc đó, cậu đã cảm thấy bản thấy mình chẳng thể nào nói là ổn được nữa rồi. 

- Hunnie ah~ - Shinhye vẫy tay gọi

- Ừm..em đợi lâu chưa, anh đi lấy xe - Hun chạy về phía cô, vuốt mái tóc nâu nâu mềm mượt đó, rồi lại quay đi ngay.

-Không lâu đâu, anh đi nhanh nhé - Shinhye giữ nguyên nụ cười của cô, đến khi dáng Hun biến mất đằng sau hàng cây, tiến đến chỗ để xe.

"Sehun, anh nói là bạn trai của tôi, chỉ để có thể đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi hay sao? Được, anh cứ đợi đi! Tôi sẽ làm anh nhận ra, phản bội tôi, anh sống không yên đâu!" 

(Thấy câu này quen quen hôn? Có mặt ở chap4 đấy, haha :3 Câu này mấy mẹ đi đánh ghen xài hoài hà =))))))

____________________________

Lay bật dậy, ngồi ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy được ném vào đầu cậu lúc nãy, nhăn mặt, mở nó ra.

" Lay ah, đi chơi với mình đi, chán quá! -Kai" - Cậu quay qua nhìn con người vừa ngồi cười như bệnh vừa nhìn chăm chú vào từng cử chỉ hành động của của cậu, gật đầu một cái.

" Dù sao đi chơi một chút cũng chẳng sao, chán chết!" - Lay thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng xách cặp, bước ra khỏi lớp, để lại đằng sau lưng tiếng gọi tên mình một cách tuyệt vọng của Chanyeol răng xinh. Kai đứng dậy đi theo sau.

       Hai bạn chẻ dẫn nhau đến khu vui chơi Thunder.

- Lần trước mình cũng định rủ Lay đến đây chơi đó ~ -Kai hào hứng dắt tay Thỏ con đi vào trong.

- Ừ..chỉ tại mình ngủ quên...thật xin lỗi nhé - Lay ngước mặt lên, cười toe

"Hôm đó...tại sao mình lại phải do dự khi chọn giữa người không biết mặt  với Kai chứ?"

- Tớ biết...-  giọng Kai trầm xuống - "Tại sao cậu cứ không thừa nhận đi..người cậu chọn không phải là tớ! Cậu sợ tớ buồn sao, Lay?" - Thôi, đi chơi đi!

Kai lôi tay cậu chạy, chơi hết từng trò này qua trò khác, rồi dừng lại trước những đường ray to lớn, có cả vòng xoắn 180○ hình tròn trên cao, nhìn là đã thấy sợ rồi, huống hồ bước lên đó, mặt Lay lúc này đã bắt đầu xám dần đi.

- Mình...chơi cái này hả? - Cậu lắp bắp, lí nhí trong miệng.

- Chứ sao? Vui lắm đó. - Kai hớn hở, vừa nghe xong, mặt Lay giờ đen hơn cả đít nồi cháy rồi.

- Nhưng...nhưng...nhưng..độ...ngã...nhưng..

- Nè, đừng có nói mấy từ ngớ ngẩn như vậy chứ! Nào, lên thôi ~ -Kai nắm tay Lay bước lên hàng ghế đầu, cẩn thận cài khóa chắc chắn cho cậu, rồi quay sang thắt dây an toàn cho mình.

"Lay ah, Lay ah, giờ bước xuống còn kịp đó, mau...mau xuống đi!" - Nghĩ vậy thôi, chứ người đông cứng lại rồi còn đâu, hết đường lui...

   Xe bắt đầu chuyển bánh...cũng như tâm hồn của bạn nhỏ Hưng Hưng chuẩn bị bay lên không trung..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Đó là tiếng hét của người mà ai cũng biết là ai đấy..thật sự chỉ tội Kai ngồi kế thôi.

.

.

.

.

.

- Kai ah, Kai ah, mình chơi nữa, chơi nữa đi! 

- Thêm lần nữa thôi mà, xin cậu, xin cậu đó, lần nữa thôi! 

- Lần này là lần cuối, mình hứa!

- Kai ah, cậu không thương mình sao, cậu rủ mình đi chơi mà, chơi phải nhiều thì mới đã chứ!! - Lay tiếp tục kéo kéo cậu bạn đã ngồi thụp xuống đất, đầu óc choáng váng.

- Lay ah..chính cậu mới là người phải thương mình...mình sắp chết rồi đấy!! - Kai dùng tay xua xua, lắc đầu nguầy nguậy - Đã 6 lần rồi đấy!

     Lay xụ mặt xuống, bỏ anh bạn da nâu ở đó, nhảy đi chơi trò khác.

-Lay! Lay! Chờ tớ!- Kai gọi với theo, ngồi dạy, chạy tới chỗ chú Thỏ con hiếu động đó.

       Sau vài giờ, hai người rời khỏi khu trò chơi, tiến về phía cửa hàng tiện lợi để ăn trưa. Bạn Hưng Hưng đang cúi xuống, lúi húi tìm phần cơm hộp gà mật ong của mình, thì bất ngờ đụng phải một người:

-  Xin lỗi, cậu không sao chứ? 

- Ừ, không sao. - Người đó nhìn Lay, dáng người cao ráo, mái tóc đen nhuộm đỏ ở phần mái, vuốt sang bên một cách ngỗ ngược, ánh mắt một mí đen tuyền sắc lạnh, lia mắt  nhìn đồng phục cậu đang mặc  -ESMO? 

- Ư..ừm - Lay ngạc nhiên, vội che đi bảng tên, dù sao để người lạ biết mình là ai cũng không nên - Xin lỗi nha, tôi không cố ý - rồi nở nụ cười.

- Ừ..-  Người kia quay lưng đi, không quên nói nhỏ một câu - Hẹn gặp lại, Lay!

- Ơ, nhưng mà...- Thỏ con đứng đó, ngơ ngác nhìn theo - Gặp lại gì cơ...?

" Yixing, không ngờ lại chạm mặt cậu sớm như thế, haha"

___________________________

    Shinhye tung tăng sải bước trên khu mua sắm, từng nhịp chân cô đi tạo nên một bản nhạc êm dịu xuống nền nhà, ánh mắt của mọi người chú ý vào cô mỗi lần con người hoàn hảo, hồn nhiên đó đi ngang qua. Quả là có một sức hút rất lớn!

- Sehun ah! Sehun ah! Anh lại đây xem đi! - Cô tiến lại cửa hàng trang sức, vẫy tay với một mỹ nam đang kiêu ngạo bước đi phía sau, mắt ngó nghiêng lơ đễnh.

- Ah..ừ, anh đến liền đây - Sehun nghe cô gọi, bước chân tiến lại nhanh hơn.

- Anh xem, không phải cặp nhẫn này đẹp lắm sao? - Shinhye chỉ vào hai chiếc nhẫn bạc hình  một nửa vòng mặt trời, đang chiếu thứ ánh sáng lục ma mị người xem.

- Ừm..đẹp thật. - Hun chăm chú nhìn vào thứ kỳ diệu đó, lòng bất chợt nhớ đến nụ cười tựa thiên thần của Lay, miệng khẽ cười một cái. - Em thích sao..Yi..

- Em rất thích! Hunnie, chúng ta mua nhé! - Lời nói vui vẻ  của Shinhye kéo Sehun về thực tại, người đi bên cạnh cậu, không phải Lay, mà là cô.

- Vậy chúng ta mua...- Hun nhớ ra, khẽ khàng nói. 

- Hai người đeo cái này sẽ rất hợp đấy, đây là loại vô cùng đặc biệt, làm từ bạc thật đấy, hoa văn họa tiết được người thợ giỏi nhất Hàn Quốc này làm ra. - Người bán hàng không ngừng giới thiệu, từ từ chậm rãi lôi chiếc hộp đựng nhẫn ra.

- Woa..quả là rất đẹp, Hunnie, anh xem này. - Shinhye cầm nó lên, ngắm nhìn. Cô lấy chiếc nhẫn lớn, cầm bàn tay phải của cậu, nhẹ nhàng xỏ vào ngón áp út, rồi đưa tay của cô ra.

" Sehun..từ nay, anh sẽ mãi là của tôi!"

- Oppa, đeo cho em đi! 

- Được rồi. - Hun miễn cưỡng cười, cầm lấy bàn tay xinh đẹp nõn nà của cô lên, cẩn thận đeo vào, thì phát hiện ra, ở gần ngón cái, có một vệt đen, hình nửa cánh thiên thần, dù rất nhỏ, nhưng vô cùng ấn tượng - Shinhye, tay em..tại sao lại có sẹo?

- Ơ..không..không sao! - Cô hốt hoảng, vội rụt tay lại. - Em không sao, chúng..chúng ta đi!

- Ơ, ừ, đợi anh trả tiền đã! - Sehun hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức không suy nghĩ gì nữa.

     Rời khỏi khu mua sắm, cậu chở Shinhye đi về phía KTX trường lúc trời đã nhá nhem tối, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Đến một ngã tư, đèn xanh, Sehun cẩn thận đi qua. Thì một đám người mặc áo đen rồ ga chạy đến...

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Chỉ kịp nghe Shinhye hét lên một tiếng

Sehun cảm thấy đau điếng, người cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Màu đỏ...là máu sao?

Mắt cậu mờ dần, trong cái lúc cấp bách đó, cậu nghĩ đến con Thỏ ngơ kia...

" Người ta nói, trong tình huống nguy hiểm nhất, con người luôn luôn thành thật với cảm xúc của mình!"

End Chap6

______________________________

Oài..xong rồi, xong rồi, mệt chết được...:((((

Đúng là chỉ có viết fic mới giúp người ta quên đi mọi thứ xung quanh~

Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ~

Moah moah <3 <3















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro