31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng vặn vẹo cả người khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chen chân vào căn phòng mà từ ngày hôm qua sẽ trở thành của mình.
Nghệ Hưng trong cơn mê ngủ của bản thân đã quyết định quay lưng lại với cánh cửa sổ tràn ngập những chậu hoa tử đinh hương đang hớn hở chào xuân.
Thời tiết lạnh mà trời lại sáng bừng bừng khiến người bên cạnh Ngô Thế Huân bắt đầu khó chịu kinh khủng. Trương Nghệ Hưng cứ liên tục lùi về phía sau để tránh ánh sáng vào mắt khiến Ngô Thế Huân đang say ngủ cũng phải mở mắt. Mỉm cười ngọt ngào, Thế Huân khẽ luồn cánh tay qua sau gáy con sâu ngủ bên cạnh và xoay anh ấy về phía mình. Trương Nghệ Hưng như con mèo nhỏ tìm được một ngóc ngách an toàn để dúi mái đầu tổ quạ của mình vào, mà nơi đó hiện tại là hõm cổ của Ngô Thế Huân.
"Nếu như anh ấy nhuộm tóc đen lại hẳn sẽ rất tuyệt." Ngô Thế Huân đã thầm nghĩ như thế khi luồn tay vào mái tóc dày mang hương thơm của cả cánh đồng hoa bạt ngàn.
Chà xát mu bàn chân của mình vào lòng bàn chân hơi cứng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân xót xa nhiều, chắc anh ấy đã rất vất vả khi làm người mẫu.
"Hưng."
"..."
"Hưng, chúng ta dậy ăn sáng đã."
"Dạ.." Trương Nghệ Hưng xoa xoa mái tóc màu nâu xám của mình, lồm cồm đi vào nhà vệ sinh mà không hề hay biết có người muốn chết lặng ở bên kia giường.
Ngô Thế Huân đem tâm trạng treo ngược cành cây đó mà tủm tỉm làm bữa sáng, sự khó chịu mà cuộc gọi đến lúc tờ mờ sáng cũng đã nhạt đi nhiều.
Điện thoại Trương Nghệ Hưng kêu ngay trên bàn trà khi Ngô Thế Huân bước ra từ phòng tắm, dĩ nhiên là chủ nhân của nó đã thiếp đi trong sự viên mãn ngọt ngào.
"Xin chào."
"Oh." Đầu dây bên kia khá bất ngờ nhưng lại không hề tỏ ra thất thố, "Xin chào, cậu là..."
"Ngô Thế Huân."
"À, chào cậu, cậu Ngô. Tôi muốn gặp Trương Nghệ Hưng." Felix rõ ràng là kiểu người tạo cho đối phương cảm giác yêu thích từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng giữa tôi và anh lại có một điểm chết mà tôi không thể thua cuộc.
"Anh ấy hiện chưa dậy."
"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng em ấy sẽ không quay lại Hà Lan cùng tôi." Thẳng thắn và dứt khoát.
"Anh ấy sẽ không đi Hà Lan cùng anh, Felix."
"Dù sao thì vài tiếng nữa chuyến bay sẽ nhanh chóng cất cánh, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại, cậu Ngô." Tiếng loa từ sân bay vang vọng qua điện thoại khiến cho Felix không thể đợi thêm nữa.
"Felix, nếu anh mang trái tim còn yêu Trương Nghệ Hưng, tôi không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Còn nếu là ngược lại, Bắc Kinh có Ngô Thế Huân tôi luôn chào đón anh."
Giọng cười trầm đầy quyến rũ cất lên, "Đừng vội như vậy, biết đâu được sân bay Amsterdam sẽ đón được một Lay Zhang đấy."
Ngô Thế Huân trầm tư tựa nửa người vào ban công lộng gió, anh ấy liệu có hối hận hay không? Rất có thể, tổng thương nhiều như vậy anh ấy sẽ quên được hay sao?
Trèo lên giường và mang vào chăn cái lạnh buốt từ bên ngoài, Ngô Thế Huân ôm lấy Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng...đi Hà Lan kìa anh?"
Trương Nghệ Hưng khó chịu với làn da lạnh cóng của Ngô Thế Huân, lẩm bẩm với ánh mắt nhắm nghiền.
"Tránh ra cho anh ngủ đi Thế Huân, hông anh còn mỏi lắm..."
"Được, là anh nói. Sau này đừng trách em." Ngô Thế Huân hôn lên vành tai của Trương Nghệ Hưng, nhìn thấy rõ cả sợi lông tơ trắng muốt.
"Nghệ Hưng, em yêu anh."
"Uhm."
"Thật lòng đấy!"
"Uhm."
Ngô Thế Huân nhớ rõ cái ngày mà mình nhận được những đồng tiền đầu tiên sau khi mở triển lãm, cái ghế sofa màu nhung đỏ ở cửa hàng thanh lí cũ kĩ. Tiếc thay khi chỉ cần một chút nữa thì ông chủ cửa hàng lại lạnh lùng phẩy tay với Ngô Thế Huân.
"Cái ghế đó cũ kĩ quá rồi, mốc meo cả lên nên tôi đã cho người đem nó vào trung tâm phân huỷ rác mất rồi."
"Chú em muốn mua ghế thì ở đây còn nhiều lắm, mới mẻ chán và chẳng có ẩm mốc như cái mà cậu đang tìm."
Những cái ghế mới mẻ và chẳng ẩm mốc, những người mới xinh đẹp và hiểu chuyện, đều không thể có cái cảm giác an bình mà Trương Nghệ Hưng có. Cái ghế cũ chẳng có vệt cà phê mà Ngô Thế Huân sơ ý vẩy ra khi cùng Trương Nghệ Hưng cười ngặt nghẽo lúc tiết trời còn ấm. Tương tự như những người đến sau chẳng có thói quen nhíu mày khi thấy Ngô Thế Huân mặc một cái áo màu vàng, anh ấy ghét màu vàng mỡ gà kinh khủng.
Không là anh ấy thì thà là chẳng có ai cả.
Âm thanh đánh "Tinh" của cái máy nướng bánh mì khiến Ngô Thế Huân quay trở lại trước khi để tâm trí mình trôi quá xa.
Trương Nghệ Hưng nghiêng người lấy hai miếng bánh mì và bắt đầu thảnh thơi ăn sáng, hai người bắt đầu tán gẫu về vài ba thứ cũng như ăn ý mà không nhắc tới ba năm đã lỡ.
Chúng ta không thể cứu lấy những nỗi đau đã qua, chỉ có thể cố gắng tạo dựng thêm hạnh phúc bên cạnh chúng mà thôi.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Anh không ngủ say quá mà đúng không?" Trương Nghệ Hưng lơ đãng đeo cái đồng hồ vào cổ tay và tận lực bỏ qua ánh mắt như muốn trấn lột mình lúc này ở góc phòng.
"Chín giờ."
"Mẹ kiếp, chị Jess sẽ ném anh qua Đại Tây Dương mất!" Trương Nghệ Hưng trợn mắt, túm lấy cái túi nằm chỏng chơ trên nền vì sự điên cuồng tối qua.
"Chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau chứ?" Ngô Thế Huân kéo Trương Nghệ Hưng lại và hôn vào chóp mũi anh trước khi chân còn lại của Nghệ Hưng lao ra khỏi nhà.
"Không thể." Nghệ Hưng nắm gáy của Thế Huân, cười khẽ, "Bạn trai em có hẹn với Chung Đại, anh hứa sẽ ăn trưa với cậu ấy rồi và anh sẽ nói về vấn đề góp vốn cho quán cà phê mà anh cùng Chung Đại dự tính."
Nghệ Hưng sốt sắng liếc đồng hồ trên tay.
"Tối cũng không cần đợi anh đâu, có lẽ anh sẽ không thể chụp xong shoot cuối sớm để ăn tối cùng em."
"Ồ." Ngô Thế Huân tựa vào tường, nhướng đôi lông mày sắc, "Chúng ta xa nhau hơn một ngàn ngày nhưng sau khi ngủ cùng nhau một đêm, anh nói với em rằng vào buổi sáng anh sẽ đi gặp một người mẫu Pháp nổi tiếng, trưa thì dùng bữa cùng một cậu trai và không biết tối có về nhà kịp hay không."
"Phì..." Trương Nghệ Hưng khúc khích cười khi nhìn thấy sự hờn dỗi trong mắt Ngô Thế Huân.
"Đừng có mà trẻ con, anh đã nghe Xán Xán nhắc em về cuộc họp sáng nay với hoạ sĩ mới đó Ngô Thế Huân."
"Được rồi, tối gặp anh ở nhà." Ngô Thế Huân nhét vào tay Trương Nghệ Hưng cái điện thoại anh để quên trên bàn trà.
"Uhm. Tối gặp." Trương Nghệ Hưng phóng vụt lên chiếc xe trước khi bọn họ lại lôi nhau quay trở lại nhà bằng cơn mưa hôn của Thế Huân.
Ngô Thế Huân xỏ chân vào đôi giày da, lẩm bẩm, "Xán Xán, xin chào tình nhân cũ và kẻ khiến mày bầm dập vài ba lần nhé, Ngô Thế Huân."
Chưa được bao lâu mà Ngô Thế Huân thấy mình đã ghen đến nổ tung cả não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro