16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng gặp Phác Xán Liệt tại một quán cà phê tại sân bay, Xán Liệt vẫn vậy, nồng nhiệt và thu hút.
"Cậu ấy đâu?" Trương Nghệ Hưng khuấy li cà phê trên tay liên tục, lơ đễnh nhìn máy bay lên rồi cái khác lại xuống.
"Ai?" Phác Xán Liệt tự nhiên thấy cuống họng đắng chát khi nhìn thấy vết hồng nhạt trên gáy của Trương Nghệ Hưng, thở một hơi thật dài.
"Bạch Hiền."
"Cậu ấy với em vốn không có gì cả, cậu ấy bây giờ rất tốt, sớm sẽ về đây thôi."
"Uhm."
Trương Nghệ Hưng đương nhiên hiểu rõ, phận sự của mình chỉ tới đó, nếu thật sự không thành thì chỉ có thể trách duyên phận.
"Anh."
"Hm?"
"Em không có ý muốn níu kéo, nếu anh hạnh phúc, em đương nhiên không chen vào nữa, chỉ có điều nếu như đau lòng, thì em vẫn ở đây. Anh nhớ cho rõ, nếu cậu ta lừa gạt anh, anh liền nói em, em sẽ đập thằng đó một trận." Phác Xán Liệt vuốt tóc, khoé miệng hiện ra một nụ cười đơn thuần như những năm tháng thanh xuân đã qua.
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, coi như gặp lại một người bạn đã cũ, "Lần này về bao lâu?"
"Không rõ, em sang đó đăng kí học nhiều tín chỉ, kết thúc chỉ trong nửa năm, em định về đây làm tiếp, không muốn ở xa bố mẹ ở nhà. Dù sao, bố mẹ em tuổi cũng cao rồi."
"Uhm."
Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt sau khi uống cà phê xong thì mỗi người một hướng, trước khi đi Phác Xán Liệt chỉ nhắc nhở, "Tốt nhất anh nên bảo vệ trái tim mình."
Trương Nghệ Hưng gật đầu.
Phác Xán Liệt đứng đó nhìn Trương Nghệ Hưng leo lên taxi rồi rời đi, cố gắng đứng thẳng đến giây phút cuối cùng để trông mình mạnh mẽ thêm chút. Lúc hai người vừa chia xa, Phác Xán Liệt vẫn rất tốt, mọi thứ vẫn hoàn hảo như chưa từng có đường ray nào trật bánh trên cuộc đời này. Có cô gái trẻ ở khoa khác thích Xán Liệt. Cô ấy hay quàng một cái khăn voan choàng cổ, mỗi lần đi qua khiến hương thơm đọng lại gây ám ảnh khôn nguôi. Thế nhưng những lúc tình cờ nhìn thấy anh ấy, cỗ máy trong Xán Liệt bỗng trật nhịp.

Ngô Thế Huân hai ngày liên tục ngoại trừ lúc lên lớp thì quanh quẩn ở căn phòng của mình, nói với Trương Nghệ Hưng là em phải lo một triển lãm lớn với anh Chung Đại, khi nào rảnh sẽ kiếm anh, Trương Nghệ Hưng chỉ dặn phải ăn uống đầy đủ sau đó cũng không nói gì nữa.
Kim Tuấn Miên ngồi trong nhà suốt ngày, thỉnh thoảng thì đọc sách, đa số phần lớn thời gian đều xem TV. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt, nữ chính khóc lóc liên tục trách mắng người đàn ông trong TV về việc anh ta liên tục lừa dối cô qua lại với người yêu cũ, Ngô Thế Huân đều trầm mặc.
"Thế Huân!"
"..."
"Huân?"
"Hả? Anh gọi em sao Nghệ Hưng?" Ngô Thế Huân nghe câu nói nhất thời của mình mà chết lặng.
Mày vừa nói cái gì vậy Ngô Thế Huân? Đầu óc mày bây giờ bị điên sao?
"Hả? Em nói gì?" Kim Tuấn Miên nghiêng đầu, đứng lên đến bên cạnh kệ bếp, vươn tay tắt lửa.
"Không, anh gọi em, không phải sao? Chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười.
"Cháy kìa." Kim Tuấn Miên chỉ chỉ hai miếng thịt bò trên chảo.
Lúc cùng nhau ăn tối, Kim Tuấn Miên lơ đễnh hỏi Ngô Thế Huân, "Cuối tuần mình đi ăn lẩu nhé, hết tuần này anh sẽ nộp hồ sơ đi làm."
Ngô Thế Huân chỉ ậm ừ, thoáng nghĩ Trương Nghệ Hưng bây giờ chắc đang ăn cháo với bánh quẩy ở nhà.
Ăn tối xong, Ngô Thế Huân bắt đầu nôn khan, nôn đến mức cả mặt đều trắng bệch, Tuấn Miên lấy cho cậu một viên thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Ngô Thế Huân là mất ngủ cả đêm.
Ngô Thế Huân chạy nhanh ra ngoài đầu ngõ, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 phát một bài hát cũ kĩ nào đó. Ngô Thế Huân thấy ruột mình như quặn lại, gập người nôn khan.
Trương Nghệ Hưng, em thật lòng rất nhớ anh.
Cuối con ngõ là một tiệm bánh ngọt xinh xắn của một dì lớn tuổi, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân thi thoảng lại ghé vào đây, chơi trò chơi chọn cho đối phương sẽ thích ăn bánh gì. Trương Nghệ Hưng chọn cho Ngô Thế Huân một cái bánh Mousse xoài vàng óng như ánh mặt trời ban trưa, như nắng ở biển lúc vào hè. Ngô Thế Huân chỉ chậm rãi chọn một cái bánh Lava màu xám nhạt, bên trong là nhân sữa nóng.
"Đẹp chứ?"
"Đẹp, em rất thích." Ngô Thế Huân vui vẻ híp mi mắt, thiếu niên thanh thuần và thiện lương.
Chỉ tiếc Trương Nghệ Hưng thật xin lỗi, thiếu niên anh yêu quá xảo trá. Một ánh mắt lừa gạt cả thiên hạ.

Chiều ngày hôm sau, trời âm u.
Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên ngồi bên cửa sổ của cửa hàng bánh ngọt, chìm ngập trong bột bánh đủ loại sắc màu. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, Tuấn Miên nhăn mi, chép miệng,"Chắc là lại sắp vào thu rồi."
Ngô Thế Huân im lặng nhìn bầu trời keo kiệt không chịu để lại chút hơi ấm mặt trời, tự nhiên thấy xót, đã hai tuần rồi không gặp anh ấy.
"Keng." Cái chuông bạc bà chủ cửa hàng treo ngay cửa chào khách đánh vang. Sau cánh cửa là một người đàn ông bước vào, áo cardigan khoác ngoài sơ mi mỏng manh, hai tay xoa vào nhau vì lạnh.
"Cho một Lava sữa và một bánh Mousse xoài."
Người ta thường nói những người yêu nhau luôn đặc biệt, vì nơi ngực phải họ có một trái tim. Tại sao không phải là ngực trái mà là ngực
phải? Bởi vì khi đến gần người bạn yêu, ôm ghì lấy nhau, hai trái kim kề cận, vậy thì ngực phải của bạn đã có thêm một trái tim rồi.
Ngô Thế Huân hôm nay giống như mất một nửa, chết lặng nhìn người đang đứng ở quầy thu ngân.
Trương Nghệ Hưng quay đầu, nhìn thấy thiếu niên cách đây hai tuần than thở bận rộn, hẹn mình đêm mai ăn tối ở nhà hàng trang trọng, nghiêng người cố gắng nhìn cho rõ.
"Thế Huân?"
"...anh."
Kim Tuấn Miên ngước mắt khỏi cái bánh Cheese Chanh Dây, mỉm cười, "Xin chào."
Trương Nghệ Hưng ngại ngùng với người lạ, nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt đầy là câu hỏi.
"Tôi là Tuấn Miên, là mối tình đầu đang dang dở và đang cố gắng hàn gắn của Thế Huân."
"...xin chào." Giọng Trương Nghệ Hưng bạc màu và xa lạ, "Tôi là Trương Nghệ Hưng,...là giáo sư của cậu ấy."
Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng, trong ánh mắt thiếu niên là van nài, cầu xin, khổ đau.
Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên, xinh đẹp, thu hút, ánh mắt như ngàn vì sao bao trùm lấy người đối diện.
Khó chịu quá.
Trương Nghệ Hưng khó khăn mở lời, "Hẹn gặp lại ở trường." Sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Ngô Thế Huân xoay người đuổi theo thì bị Kim Tuấn Miên giữ lấy, đáy mắt đều là không cam tâm. Ngô Thế Huân lắc đầu, vung tay khỏi Tuấn Miên rồi lao vào màn mưa, nổ máy xe chạy theo chiếc xe vừa rời đi.
Trương Nghệ Hưng một mực chạy trốn, về đến nhà thì khoá cửa. Anh buông rèm che kín ánh sáng từ bên ngoài, mặc lấy áo phông xám mà mình mua cho thiếu niên lần trước, giảm nhiệt độ phòng thật lạnh. Trương Nghệ Hưng trùm chăn ngủ vùi.
Cái gì cũng coi như không biết.
Cái gì cũng nguyện coi như không thấy.
Anh cần phải bảo vệ trái tim thảm thương, chằng chịt vết sẹo của mình cho tốt, nếu không sợ là nó thật sự sẽ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro