Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng bảo lãnh Ngô Thế Huân từ sở cảnh sát, lúc đi còn thân thiện chào hỏi nữ cảnh trẻ tuổi ngồi gần cửa. 

"Lại tới bảo lãnh em trai anh à, Trương Nghệ Hưng."

Trương Nghệ Hưng gật đầu mỉm cười, lôi Ngô Thế Huân ra cửa.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ đi cùng với Trương Nghệ Hưng, trước kia bởi vì không có cơ hội còn hiện tại là do thói quen.

Ngô Thế Huân cúi đầu đi theo phía sau Trương Nghệ Hưng, đèn đường kéo cái bóng của Trương Nghệ Hưng ngã về sau, Ngô Thế Huân theo sau một bước rồi một bước giẫm lên nó.

"Tôi không hiểu, Ngô Thế Huân cậu nhất định phải giẫm lên đầu tôi?" Trương Nghệ Hưng liếc mắt về phía sau, nhìn thấy Ngô Thế Huân nhất định phải giẫm lên đầu mình mắng một câu.

"Tôi muốn giẫm thật mạnh vào đầu anh, anh cũng ngoan ngoãn để tôi giẫm."

 Ngô Thế Huân hai tay bỏ túi, đứng cách Trương Nghệ Hưng nửa mét, nheo mắt nhìn anh.

"Tôi cũng không phải thiếu não."

"Chuyện giúp bạn trai cũ nuôi em trai, người bình thường không làm được."

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Ngô Thế Huân không cùng Trương Nghệ Hưng về nhà lại vội vã bỏ đi, không biết lại định làm chuyện vớ vẩn gì.

Trương Nghệ Hưng từ lâu đã không thể quản được cậu. 

 Về đến nhà mở cửa, vẫn bao trùm một màu đen.

Anh và Ngô Thế Huân căn bản không phải như vậy.

Trương Nghệ Hưng nhớ lại thời điểm gặp Ngô Thế Huân, lúc đó cậu 14 tuổi, Trương Nghệ Hưng 17 tuổi. 

À, đúng rồi, còn có bạn trai của Trương Nghệ Hưng tên Ngô Diệc Phàm lúc đó cũng mới 18 tuổi. Bọn họ đều gọi là Phàm ca. 

Ngô Thế Huân lúc đó còn đang học trung học, lại chán ghét dáng vẻ hung thần ác sắc của Ngô Diệc Phàm.Thế nhưng cậu rất thích Trương Nghệ Hưng, mỗi ngày đều chạy theo sau lưng Trương Nghệ Hưng dùng giọng nói trẻ con để gọi anh.

"Nghệ Hưng ca, em muốn ăn bánh!"Mỗi lần như vậy Trương Nghệ Hưng đều cười híp mắt đưa cậu đi siêu thị mua đồ ăn.

Trương Nghệ Hưng khi đó vẫn còn là học sinh cấp ba, không có nhiều tiền, tiền tiêu vặt mỗi tháng về cơ bản là dành cho Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân cõng theo cái cặp to đuổi theo phía sau Trương Nghệ Hưng, cả hai đi tìm Ngô Diệc Phàm, vừa ăn vặt vừa cười nói.

"Em thích nhất anh Nghệ Hưng!"

Mỗi lúc như vậy, Ngô Diệc Phàm liền nhướng mày mắng Ngô Thế Huân ăn cây táo rào cây sung.

Trương Nghệ Hưng mắng anh cùng đứa trẻ so đo cái gì, xoa xoa mái tóc của Ngô Thế Huân nói

"Anh cũng thích Thế Huân nhất!"

Qua một tháng nữa là Ngô Thế Huân tròn 24 tuổi, Trương Nghệ Hưng nghĩ tới cậu cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng, lại đau đầu. Anh cảm thấy phải kiếm được nhiều tiền bằng không Ngô Thế Huân cái gì cũng không chỉ biết đánh nhau gây sự phải làm sao bây giờ.

Năm ngoái lão Lý giới thiệu một chuyện làm ăn lớn, bây giờ suy nghĩ lại đúng là có thể thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro