Chương 11. Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm, ngươi dậy chưa? Ra ngoài này chơi với ta đi. Tuyết rơi quá trời rồi!
Bạch Hiền phấn khích đứng ngoài cửa phòng Lộc Hàm hét lớn.
- Tới đây, tới đây!!!
Lộc Hàm cũng nhanh nhẹn mặc chiếc áo khoác vào rồi nhanh chóng đi ra.

Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ở ngoài hoa viên chơi ném tuyết. Bạch Hiền vui vẻ đuổi theo Lộc Hàm, được một lúc thì sự cố xảy ra - Lộc Hàm trượt chân ngã xuống hồ nước bên cạnh.
- Lộc Hàm, cẩn thận!
Bạch Hiền thất thanh hét lên.
Bạch Hiền không biết bơi không thể nhảy xuống cứu Lộc Hàm được. Ngay lúc này Xán Liệt từ trong thư phòng bước ra.
- Xán Liệt, mau cứu Lộc Hàm.
Xán Liệt đảo mắt nhìn chung quanh thấy Lộc Hàm đang vùng vẫy dưới hồ nước sâu.
- Tiểu Bạch, mau mau bảo giai nhân chuẩn bị nước ấm cùng khăn.
Dứt câu hắn liền nhảy xuống nước cứu Lộc Hàm. Một lát sau Xán Liệt bế Lộc Hàm lên, một thân ướt nhẹp. Lộc Hàm thân mình run rẩy vì lạnh.
- Lộc Hàm, ngươi cố một chút, ta đưa ngươi về phòng.
Xán Liệt bế Lộc Hàm về phòng, nhanh chóng cởi y phục cho Lộc Hàm. Lúc thay y phục hắn để ý trên vai Lộc Hàm có một vết sẹo rất quen mắt. Bạch Hiền vừa kịp mang nước ấm cùng khăn vào trườm cho Lộc Hàm. Một lúc sau Lộc Hàm mới thôi run rẩy.

Xán Liệt liên tục ngồi bên cạnh Lộc Hàm từ lúc sáng đến giờ. Bạch Hiền mang cơm trưa vào đưa cho Xán Liệt.
- Liệt, ngươi bị sao vậy? Ta thấy từ lúc ngươi cứu Lộc Hàm tâm tình rất lạ.
- Ta tìm thấy đệ đệ thất lạc 17 năm trước của ta rồi.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên làm Bạch Hiền giật mình.
- Ngươi đừng nói với ta người ấy chính là...
Đôi mắt mơ hồ nhìn vào Lộc Hàm.
- Đúng vậy, là cậu ấy.
- Tại sao ngươi biết chắc chắn?
- Trên vai cậu ấy có một vết sẹo. Là vết sẹo khi ta còn nhỏ tập kiếm không cẩn thận đâm trúng đệ đệ của ta. Ngay sau hôm đó đệ đệ của ta bị mất tích, tìm khắp kinh thành không thấy.
Đôi mắt buồn ưu tư nhìn về phía Lộc Hàm.
- Ưm...
Thanh âm nho nhỏ của Lộc Hàm vang lên. Lộc Hàm từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Vừa mở mắt, khuôn mặt Xán Liệt đã phóng đại cực to trước mắt.
- Đệ đệ! Ta tìm được đệ rồi. Đệ có nhớ ta không?
Xán Liệt vui mừng ôm Lộc Hàm vào lòng.
- Xán Liệt, ngươi bị gì vậy?
Lộc Hàm cơ hồ không hiểu hắn nói cái gì. Gì mà đệ đệ rồi gì mà có nhớ hắn không.
- Đệ không nhớ gì chuyện trước kia? Về vết thuơng trên vai đệ?
Hắn chỉ chỉ vào vết sẹo trên vai Lộc Hàm.
- A! Ta nhớ là hồi nhỏ ca ca ta hay luyện kiếm. Nhưng trong một lần ta đùa nghịch làm ca ca ta không cẩn thận đâm trúng. Sau đó như thế nào ta không nhớ rõ. Chỉ biết là ca ca ấy ta đã lâu không gặp, cũng không thể nhớ được mặt. Nhưng mà trong ký ức của ta vị ca ca đó rất tốt với ta.
Lộc Hàm ôn tồn kể lại những gì mình nhớ.
- Ta chính là ca ca năm đó của đệ đây. Đệ cũng chính là con trai thứ hai của Phác đại nhân năm đó bị mất tích. Bao nhiêu năm tìm đệ cuối cùng cũng tìm được. Không ngờ đệ lớn lên lại là một đại mỹ nhân nha~~~
Hắn lại vui vẻ trêu đùa.
- Hừm, Xán Liệt! Ngươi chết đi. Trong mắt ngươi ta là cái gì?
Bạch Hiền đánh vào vai Xán Liệt một cái.
- Ai nha~~~~ Tiểu Bạch, ngươi là đệ nhất của đệ nhất của đệ nhất mỹ nhân nha~ Là tuyệt sắc giai nhân được chưa?

Căn phòng cả ba người cùng cười nói vui vẻ. Mùa đông ngọn lửa tình yêu cùng ngọn lửa gia đình được nhen lên cùng một thời điểm thì còn gì ấm áp bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro