Chương 1. Tiểu nô nhỏ, ta nuôi ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh, không khí dễ chịu nên Ngô vương gia quyết định ra ngoài hít thở không khí. Thay y phục chỉnh tề, y vừa mới bước ra khỏi hoa viên liền có một đám người hầu đi lừng lững theo sau. Đi hít thở không khí lại mang theo một đám người hầu thế này thì còn đâu là thanh bình.
"Các ngươi không cần đi theo ta, ta muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Hôm nay kể cả vô ảnh thủ cũng không cần đi theo ta luôn!" Nói rồi Ngô vương gia bước nhanh ra khỏi phủ.
Quả nhiên không khí mát mẻ, dễ chịu nên mọi người ra đường cũng đông hơn mọi hôm. Phiên chợ hôm nay tấp nập người mua bán, người qua - kẻ lại đông vui, thỉnh thoảng còn có những âm thanh cãi nhau.
Rảo bước trên con đường đất, bỗng Ngô vương gia dừng lại tại một con hẻm nhỏ, nơi có một cậu bé đang ngồi thu mình lại. Cậu bé này nhìn rất gầy, y phục trên người cũng đã rách đến tả tơi. Cậu bé ấy khom người lại, đầu gục xuống khóc. Giữa dòng đời tấp nập lại có một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ngồi khóc đến thảm thương, thật đáng để người ta bận tâm. Vị vương gia dừng lại, đi đến gần cậu bé kia nhẹ nhàng, ôn nhu cất tiếng.
"Bé con, ngươi làm sao lại ngồi đây khóc vậy?"
Cậu bé kia nghe thấy thanh âm trầm ấm của người kia liền giật mình ngẩng đầu dậy, khuôn mặt lem luốc lộ ra. Thanh âm yếu ớt đáp lại.
"Hức... hức.... Ta.... đói..." Câu nói khó nhọc được thốt ra kèm theo những tiếng thút thít của cậu bé.
"Nhà ngươi đâu? Tại sao lại không về nhà?" Bình thường Ngô vương gia chẳng buồn quan tâm đến sự đời hôm nay chẳng hiểu sao lại quan tâm đến cậu bé này.
"Ta... không có nhà.. hức..." Cậu bé vẫn khóc, khuôn mặt đẫm lệ nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.
"Ngươi tên là gì?" Y đưa tay lên lau nước mặt cho cậu bé. Đến giờ y vẫn chẳng hiểu tại sao y lại làm vậy.
"Lộc... Hàm." Thanh âm run rẩy cất lên.
"Ta tên Ngô Thế Huân. Ngươi có muốn về với ta?" Thế Huân nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm. Lộc Hàm đã thôi khóc nhưng chẳng hiểu Thế Huân nói gì, nhìn chằm chằm người trước mặt. Hắn cười, xoa đầu Lộc Hàm.
"Về Ngô phủ với ta, làm tiểu nô nhỏ của ta, ta nuôi ngươi. Có đồng ý không?" Thế Huân phì cười trước bộ dáng đáng yêu của cậu bé trước mặt.
"Ngài sẽ nuôi ta?" Lộc Hàm ngây thơ hỏi lại.
"Đúng vậy. Chỉ cần ngươi ở bên làm tiểu nô nhỏ của ta." Thế Huân chống tay lên cằm nhìn cậu bé trước mặt.
"Được!" Lộc Hàm liền cười đến sáng lạng, không cần biết người trước mặt mình thân thế như nào, cậu chỉ biết người này tên là Ngô Thế Huân thôi.
"Vậy từ giờ ngươi sẽ là tiểu nô nhỏ của ta. Tiểu nô nhỏ, ta nuôi ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro