Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trong làn sương sớm của thành phố Bắc Kinh(Trung Quốc), tôi Lộc Hàm,1 cậu con trai của thành phố này nhưng bây giờ tôi phải chuyển lên thành phố sống cùng bà để tiện cho việc học tập. Chiếc xe ngừng bánh trước một căn nhà cổ kính, người bà mà tôi yêu quý bây giờ đang xuất hiện trước mặt tôi, bà đã già đi rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.  

  - Cháu vào nhà đi kẻo cảm lạnh.   

   Trước khi về đây bà đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho tôi về chỗ ngủ và cả chỗ học mới. Vì hôm nay là chủ nhật tôi cùng bà ra ngoài chợ để mua một số thứ cần dùng, tôi cảm thấy có một ai đó đang nhì tôi tim tôi đập mạnh khó thở và tôi ngất đi. Khi tôi vừa mắt thì tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và người ngồi bên cạnh tôi là bà, bà khá lo lắng cho tôi bà nói :    

  - Cũng may là có người thanh niên lúc nảy. 

    Tôi chỉ bị ngất đi thôi nên cũng chẳng sao, bác sĩ cho tôi về và tôi luôn cảm thấy rằng có một người nào đó luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Sáng hôm sau, tôi vẫn cảm thấy khó thở tôi dùng bữa xong rồi đến trường, vừa đến trường tôi đã gặp một thanh niên ngoại quốc à không là con lai mới đúng, với mái tóc màu nâu hạt dẻ làn da khá trắng và sáng màu đôi mắt khá to màu nâu nhạt như biết nói, một nụ cười nửa miệng lạnh lùng và đầy kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đen của tôi, từ cái nhìn đâu tiên tôi đã bị anh ta cuốn hút không thể dứt ra được, bỗng anh ta nép môi ba lần hình như là anh ta đang muốn cái gì đó với tôi rồi biến mất theo dòng người. Đến giờ vào lớp, tôi lại gặp lại người thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trái đất như ngừng rung chuyển tôi thấy anh ta đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy buồn bã ánh mắt có nhiều điều muốn nói chứ không phải ánh mắt đầu kiêu ngạo ấy, bỗng xuất hiện một người con trai với mái tóc màu nâu nhạt đôi mắt đen láy trông cậu ta thật đẹp giống như hoàng tử vậy.

   - Có chuyện gì vậy Thế Huân ? 

 - À!Không.  

  Rồi hai người bọn họ đi mất, Thế Huân là tên của anh ta sao, từ đó về sau tôi luôn bị anh ta cuốn hút và không ngừng nghỉ về anh ta. Tôi học về ngành nghiên cứu sinh thái và tôi học hai buổi, giờ trưa tôi dùng cơm ở căn-tin của trường tôi lại gặp Thế Huân, bỗng có tiếng nói vang lên :     

  - Cậu ta thật đẹp trai giai cảnh thì cũng giàu có, ước gì mình có cũng có bạn trai nhưng vậy.    

  Tôi liền quay sang người bạn gái vừa nói đó :  

 - Tại sao cậu biết rành quá vậy ? 

 - Tại cậu mới chuyển về nên không biết, chứ cả trường này ai mà chẳng biết về dòng họ Ngô, họ nổi tiếng với vẻ đa sắc tộc và trí thông minh đặc biệt. Người có mái tóc nâu nhạt là Ngô Diệc Phàm,anh trai của cậu ta họ là những người xinh đẹp thông minh nhất trường này.  

Sau giờ cơm tôi vào lớp học, thì tôi thấy anh ta đang ngồi ngoài băng ghế đá, một hồi sau tôi thấy anh bước vào lớp học chẳng lẽ anh học cũng học ngành sinh thái sao. Anh ta đi từng bước từng bước đến chỗ tôi ngồi 

- Tôi ngồi ở đây được chứ ? 

    - Được  

 Tôi không để tâm gì đến anh ta, chăm chú nghe thầy giải bài, kết thúc bài giảng thầy cho bài tập về nhà, tôi tranh thủ làm một số bài tập 

 - Cái đó cậu làm sai rồi  

 - Tôi làm sai chỗ nào chứ ! 

Thế là anh ta giảng bài và dạy cho tôi, đúng như lời của người bạn nữ đó anh đúng là thông minh thật đấy  

- Bây giờ cậu đã hiểu chưa ?  

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh . 

- Cậu khỏi cần cảm ơn tôi. 

- Thầy xin thông báo ngày mai chúng ta có buổi học ngoại khóa ngoài trời ở vườn quốc gia Bát Đạt Lĩnh,các em nhớ đi đầy đủ 

Giờ học kết thúc trời cũng bắt đầu về chiều, tôi về nhà cũng bà chuẩn bị bữa tối, dùng bữa sau tôi lên phòng để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa ngày mai. Tôi vào phòng bật đèn lên, tôi giật mình khi thấy Thế Huân đang đứng sừng sửng trước mặt tôi.  

 - Sao anh lại vào đây được ?  

 - Vì cửa sổ mở  

 - Buổi thực hành ngoại khóa ngày mai tốt nhất là cậu đừng có đi, mà nếu có đi thì đừng mang theo những thứ gì có màu đỏ 

   Nói xong anh ta biến mất như một cơn gió, tại sao không thể đem những thứ màu đỏ, màu đỏ là màu may mắn của mình mà thôi mặc kệ anh ta tôi quyết định mặc một chiếc áo màu đỏ vào ngày mai vì nó sẽ mang đến may mắn cho tôi. Sáng hôm sau, tôi đến trường và thấy Thế Huân nhìn tôi với một ánh mắt bất mãn. Lớp tôi khá đông được phần thành ba nhóm mỗi nhóm là mười người tôi và hắn được phân một nhóm. Chúng tôi khởi hành khi tới nơi thầy điểm danh lại số lượng, chúng tôi bắt đầu đi vào. Tôi cố tình đi chậm vì tôi biết Thế Huân thế nào cũng sẽ nói gì đó với tôi nhưng không anh ta chẳng thèm để ý gì tới tôi và đi còn nhanh hơn bình thường, chẳng lẽ chỉ vì tôi mặc áo màu đỏ mà anh ta giận tôi sao thật là nhỏ nhen. Bỗng có một cơn gió mạnh làm cho cây cối xoay chuyển cơn gió hất vào mặt đau rách, bỗng có một con lợn lòi không biết từ đâu đến lao thẳng vào tôi với một ánh mắt đỏ như máu, rồi không biết từ đầu đến có một bóng xẹt ngang qua hất tung tôi lên trời hơn cả trăm mét chứ chẳng chơi, toàn bộ cơ thể tôi đứng yên giữa bầu trời vài ba phút rồi đột nhiên cơ thể tôi rơi xuống một tốc độ chóng mắt. Rơi ở độ cao này chắc tan xát mất có ai cứu tôi không, tôi nhắm mắt sợ hại có một tiếng nói vang lên :                  

 - Cậu mở mắt ra được rồi đấy  

  Đây là thiên đàng hay địa ngục, sao lại có tiếng nói của một con người, thôi kệ dùng sao thì cũng chết tôi mở mắt ra thấy con lợn lòi đã nằm quay đơ ra, chân tôi đang đất trên mặt đất chứ không phải là đám mây hay lửa của địa ngục và một điều hết sức ngạc nhiên Thiên Hoàng anh ta đang ôm tôi, tôi liền đẩy anh ta ra      

  - Anh làm cái gì vậy ? 

   Anh ta đỏ cả mặt lên  

 - Ơ... tôi xin lỗi 

Nói xong anh ta lại biến mất một lần nữa, anh ta thoát ẩn thoát hiện cứ như một bóng ma, mãi đến giờ về tôi mới thấy anh ta, anh ta bị làm sao vậy gương mặt thì nhết nhạt nổi đầy gân xanh.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro