Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả ? Hông phải ư?
-Baekie àk chuyện là Chanyeol ák..Luhan..ngã..2cm..tớ..chạy..vô tình..đẩy..nên.. là vậy đó
Sehun khốn khổ kể lại đầu đuôi câu chuyện lại cho Baekhyun
-CHANYEOL
Baekhyun nói nhỏ nkẹ nhưng theo linh tính mách bảo việc chẳng lành Chanyeol nhanh chóng cắm đầu mà chạy..
-Chanie cậu định đi đâu vậy
Chanyeol chạy đến cửa thì đã bị Baekhyun nắm đầu lại ,hông nói chẳng rằng vẫn tư thế đó Baekhyun kéo Chanyeol qua phòng bên cạnh căn phòng 93
Luhan khó hỉu quay qua nhìn Sehun
Sehun tkấy vậy liền đưa tay lên môi ám chỉ hãy im lặng
1..2..3 Sehun nói xog liền bật cười
-A A BAEKIE ÀK HÔNG CÓ HÔNG CÓ VÔ TÌNH THÔI A TỚ NÓi THẬT MÀ ĐỪNG ĐÁNH NỮA..
-Hi hi ha ha
-Hả
Mắc cười wá ,Luhan nói rồi đưa tay chỉ về phía cánh cửa nơi Baekhyun đang dựa mình vào cửa và Chanyeol thì đang cuối gầm mặt.
-Đầu cậu ấy bị sưng lên 2 cục nhìn giống k.gấu quá àk ,Luhan vừa nói vừa nói
cười
Sehun nhìn Luhan đột nhiên khoé môi cậu cong lên Sehun đang cười cậu cũng chẳng biết tại sao và vì cái gì ,điều gì khiến cho mình cười chứ ,cười trog vô tkức ư ? Sehun nghĩ , hông phải, mình đâu phải mấy tên bệnh hoạn, cậu lại tự trấn an mình bằng 1 ý nghĩ khác và có lẽ..có lẽ cậu cười vì nụ cười đó,nụ cười thiên thần của Luhan
-Này Sehun ,câu nói của Baekhyun đã kéo Sehun về hiện thực thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro