*C38* Kết thúc cũng như bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trễ rồi, tất cả đã hết rồi. Thế Huân...đã thật sự rời xa mình rồi, nếu trước khi đi anh có thể nghe em nói em yêu anh như thế nào, em chưa bao giờ hận anh cả, em thật sự rất rất yêu anh...Tôi vô vọng khóc vang lên đúng lúc đó tôi cảm thấy xung quanh mình ấm áp đến lạ thường, xoay mặt qua tôi thấy khuôn mặt quen thuộc mà tôi đã ngỡ đã rời xa tôi mãi mãi:

- Thế...Huân? Anh chưa lên máy bay sao? Hay là em đang nằm mơ?

Không, người đang chạm vào mình rất ấm áp, chắc chắn không phải là mơ. Thế Huân, đây chắc chắn là Thế Huân.

- Máy bay của anh bị delay nên 10h30 mới cất cánh và anh cũng cảm thấy rất rất may mắn khi ông trời vẫn còn cho chúng ta thêm một cơ hội ở bên nhau.

Tôi ôm chặt người trước mặt mà khóc vỡ oà rồi tôi ngước mặt nhón chân lên hôn vào môi anh ấy cho tôi chắc chắn rằng hơi ấm này là sự thật. Tôi vẫn chưa thể tin được đây là sự thật còn nếu đây là một giấc mơ thì tôi ước gì mãi mãi tôi đừng tỉnh dậy. 

Mà hình như có rất đông người đang vây quanh tôi, tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng máy chụp hình nhưng tôi cũng mặc kệ rồi tôi thấy mắt mình đen lại sau đó tôi nghe tiếng Thế Huân đang gọi tên mình...

Tỉnh dậy tôi thấy trần nhà quen thuộc, cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh không thấy ai, là mơ sao? Thì ra đó là do mình ảo tưởng mà ra Thế Huân đã mãi mãi xa mình rồi! Nước mắt tôi vô thức rơi xuống rồi tôi nghe tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc:

- Em dậy rồi sao?

Tôi mở tròn mắt trong lòng thầm mừng rỡ, đấy không phải là mơ. Thế Huân...vẫn còn bên cạnh tôi.

- Làm gì nhìn dữ anh dữ vậy? Anh có nấu cháo nè, em mau ăn đi!

Tôi vẫn tiếp tục nhìn Thế Huân hồi lâu mới nói:

- Anh không ra nước ngoài định cư sao? Em nghe nói là ba anh bị bệnh nặng lắm!

Trong lòng tôi đang mong chờ điều gì đó:

- Tất nhiên anh phải đi rồi, ngày mai anh sẽ đi...xin lỗi em nhiều!

Đến cuối cùng anh vẫn bỏ em mà đi, nếu biết thế thì mình đừng chạy ra đón Thế Huân  thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cúi mặt xuống, ráng kìm những giọt nước mắt rơi xuống gò má.

- Em hãy đợi anh một tháng nhé! Anh cần thời gian để sắp xếp ổn thoả công việc, sau một tháng đó anh sẽ quay lại và chúng ta sẽ chính thức kết hôn.

Một tia hi vọng đã chiếu sáng trong lòng tôi:

- Một tháng? Anh chắc chứ? Anh chắc sẽ không còn bỏ rơi em nữa?

Thế Huân cười nhẹ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

- Hãy đợi anh, anh chắc chắn đây là lần cuối làm em đau khổ. Anh yêu em nhiều lắm...

---- Một tháng sau ----

- Thế Huân, Tiểu Dương xuống ăn cơm này! Nhanh lên khéo con trễ học đấy nhé!

Một tháng trôi qua, có thật nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng hôn lễ giữa tôi và Thế Huân đã diễn ra một cách tốt đẹp. Bây giờ tôi và Thế Huân lại bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới không còn nhu nhược và không có tình yêu như trước nữa. Đây chính là thiên đường mà tôi thầm ao ước.

- Papa, sáng nay ăn gì thế?

- Con mau ăn nhanh đi không trễ học đó. Chút nữa cha và papa chở con đi học ha!

- Dạ...

Lúc tôi kết hôn điều tôi sợ duy nhất là Lộc Dương sẽ ghét và khinh thường nhưng thằng bé lại ủng hộ tôi là đằng khác. Thằng bé rất hiểu cho cảm xúc của tôi.

- Hai ba con đang ăn gì vậy? Cho cha ăn chung với!

- Anh cũng mau ăn nhanh đi rồi chở con đi học.

- Biết rồi, vợ là tất cả!

Tôi nhìn hai cha con ăn mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Những ngày tháng kia đã hoàn toàn chấm dứt!

- Sao con không vào trường đi Tiểu Dương ?

Tới trường bỗng Lộc Dương dừng lại trước cổng mà không bước vào làm tôi cảm thấy kì lạ.

- Papa và cha qua đây nè!

Tôi và Thế Huân nghe theo.

- Papa thấy cậu bé đeo kính tròn, da trắng tóc nâu đang ngồi ở gốc cây đọc sách kia không?

- Papa thấy, sao vậy Tiểu Dương ?

- Con...con...thích bạn ấy! Con theo dõi bạn ấy từ lúc con nhập học rồi! Papa giúp con nói chuyện với bạn ấy đi.

Tôi xoa đầu thằng nhóc thầm nghĩ: " Nhóc con à! Con đã lớn rồi! " Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ thì bỗng Thế Huân nhào ra trước mặt thằng bé:

- Nè cậu bé, con chú thích cậu. Mau đi hẹn hò với nó rồi hằng ngày chú mua kẹo cho ăn.

Tôi và Lộc Dương đứng phía sau cạn lời, tôi vội chạy nhanh đến lôi Thế Huân đi. Đến nơi tôi đánh cho một trận rồi bảo Lộc Dương:

- Con là con trai phải mạnh mẽ lên! Con cứ nói thật lòng mình đừng nhờ một ai cả, có vậy thì bạn ấy mới thấy được tấm chân tình của con. Mà bạn ấy tên gì vậy?

- Dạ là Trúc Nhật.

- Vậy con mau đi thổ lộ đi, papa chúc con thành công.

Thằng bé tuy có tí nhút nhát nhưng vẫn chạy ra nói gì đó với thằng bé đeo kính kia. Chẳng bao lâu hai đứa cùng nhau bước vào trường. Thế Huân từ đằng sau ôm choàng lấy tôi.

- Em này, trước đây từng yêu ai ngoài anh chưa mà kinh nghiệm ghê thế?

- Yêu anh là đủ kinh nghiệm rồi!

- Tối nay cho Tiểu Dương qua phòng nó ngủ đi rồi chúng ta tạo em cho nó nha!

- Anh bớt điên đi, em không phải con gái. Còn nói nữa em phạt à!

- Em sẽ phạt gì nói thử xem?

- Một tháng không " làm ", một năm không ngủ chung!

- À...à...anh không nói nữa! Chúng ta mau đi uống gì đó đi!

Vậy là câu chuyện giữa tôi và Thế Huân đã kết thúc một cách tốt đẹp, trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng chúng tôi vẫn không tách rời nhau, nguyện cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

- Tiểu Lộc, mau xuống ăn cơm. Em làm gì từ sáng đến giờ vậy. Đang quay phim à? Quay làm gì thế?

- Em muốn khi già nếu có bị đãng trí thì vẫn còn cái này để biết chúng ta đã trải qua những gì. Đợi Tiểu Dương lớn một chút em sẽ cho nó xem.

- Tiểu ngốc, dù có già em cũng không được quên đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hunhan