*C15* Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngoài đường ai cũng nhìn chằm chằm hai chúng tôi, đó cũng là điều đương nhiên thôi vì hai thằng đực rựa cao lớn đang cõng nhau đi ngoài phố chuyện này hiếm gặp nên cũng đành chịu. Đã gần đến nhà, thấy mồ hôi của Thế Huân đã ướt hết tóc và cổ, bước đi càng ngày càng chậm, tuy tôi muốn hành hạ anh ta thiệt nhưng cũng không nhẫn tâm vì anh ta đã hết lòng giúp tôi, tôi bèn nói:

- Anh bỏ tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được rồi!

Giọng Thế Huân thở dốc trả lời lại:

- A...tôi...không sao....cậu cứ ở trên đó đi. Tôi khỏe lắm đừng lo.

Quan tâm đến như vậy mà còn không chịu, thôi muốn tự hành xác mình thì tôi chiều :

- Vậy lo cõng cho tốt ! Thiếu gia đây muốn cao hơn nữa!

Nghe vậy, Thế Huân nảy người đẩy tôi cao hơn và đi từ từ về nhà.

Về đến nhà, Thế Huân đỡ tôi ngồi trên sofa rồi anh ta chạy vô trong mang hộp cứu thương ra và kêu tôi:

- Nè Jackson, mau gác chân lên bàn đi! Tôi sát trùng vết cho.

Vừa nghe đến hai chữ " sát trùng " tôi đã xanh mặt, tôi giả bộ ổn rồi lẩn tránh :

- Sát trùng!!! Thôi được rồi, để vậy đi tự nó lành. Anh có việc gì thì làm đi, tôi đi thay đồ.

Nói vậy thôi chớ vết thương từ lúc về đến giờ nó cứ hành tôi nhưng thà chịu đau còn hơn là sát trùng. Thế Huân nghe xong, vẫn ngoan cố lấy bông băng ra, tôi liền hốt hoảng :

- Thôi, thôi,.....tôi không sao thiệt mà.

- Không sát trùng sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Thì cứ cho nó nhiễm trùng đi, dù sao cũng lành mà!

- Cậu ngoan cố thiệt!

- Kệ tôi, không phải chuyện của anh!

Nói xong, tôi lật đật đứng dậy nhưng bị Thế Huân kéo lại:

- Sao không thích sát trùng?

Tôi cúi mặt, ấp úng trả lời :

- Tại....sợ....đau!!!!

Thế Huân nghe xong cười phá lên còn tôi ngượng chín mặt không dám ngước lên. Sau đó, anh ta dùng giọng ngọt ngào để tôi chịu sát trùng :

- Không đau đâu, tôi có kinh nghiệm mà.

Tôi ở với anh hai năm trời có bao giờ thấy anh rửa vết cho ai đâu, lỡ có mệnh hệ gì rồi sao? Nhưng mà...nếu để vết thương vậy hoài cũng không tốt nên đành giơ chân ra cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Quả đúng như tôi dự đoán, vừa mới đưa bông băng và thuốc vào là tôi la đến chói tai, rồi cúi mặt xuống cam chịu, trán bắt đầu có tầng mồ hôi đổ xuống. Thế Huân vừa làm vừa an ủi tôi, cũng nhờ vậy nên đỡ đau phần nào. Rửa xong anh ta dìu tôi lên phòng rồi đi ra ngoài để tôi nghỉ ngơi, đúng lúc đó ba tôi gọi tới :

- Alo, Tiểu Lộc à, con đã thỏa mãn chưa? Trả thù hắn con vui chứ?

Tôi giả vờ vui cho ba tôi được yên lòng :

- Dạ vui! Con hành hạ hắn rất....nhiều ba ạ!

- Vậy thì tốt, nhưng con không được yêu hắn lại đâu đó!

- Con biết rồi, ba nghĩ con là Lộc Hàm ngu ngốc trước đây còn yêu mù quáng hắn sao? Ba xem thường con quá rồi, thôi ba ngủ ngon!

Tôi cúp máy định chuẩn bị đi ngủ nhưng vừa quay lại thì thấy Thế Huân đứng trước cửa từ lúc nào và có vẻ anh ta đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa ba và tôi. Tôi đơ người còn Thế Huân thì từ từ tiến lại gần tôi, lấy bàn tay to lớn kia đặt lên mặt tôi, khóe mắt rưng rưng, nói :

- Em là Lộc Hàm phải không ?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hunhan