1. Màn đêm tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần dần buông xuống, những ánh đèn bắt đầu sáng lên, dòng người đi lại dường như muốn tập nập hơn. Dưới lớp tuyết dày đặc của mùa đông, một mỹ thiếu niên xinh đẹp đang đứng chờ xe bus ở bến xe. Đứng trước bến xe bus rất lâu nhưng lại không hề thấy chiếc xe bus nào đi qua, đột nhiên lại có một chiếc ô tô đen bóng loáng đỗ trước mặt sau đó có vài nam nhân đi xuống, giữ lấy cậu rồi dùng một chiếc khăn đưa lên mũi cậu làm cậu ngất đi. Bọn họ đưa cậu lên xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy rồi hoà vào đêm tối, không để lại chút vết tích gì.

***

Lộc Hàm tỉnh lại, cố mở mắt ra để nhìn xung quanh nhưng mọi thứ dường như đều là màu đen. Bắt đầu di chuyển tay chân, những tiếng xiềng xích va vào nhau vang lên. Đột nhiên có người đi tới, kéo tấm vải đen che mắt xuống, tất cả mọi thứ xung quanh sáng bừng lên làm cho cậu nhíu mày lại chưa kịp thích nghi.
- Đã tỉnh?

Mơ mơ màng màng nhìn nam nhân trước mặt. Ánh đèn lờ mờ cùng với cơn choáng váng làm cậu không thể nhìn rõ được nam nhân kia.
- Bắt đầu đi.

Nam nhân cất lên một tiếng lạnh lẽo, cánh tay dường như cảm nhận được có thứ gì đó được tiêm vào. Thứ chất lỏng chảy vào làm ê buốt cả da thịt nhưng chẳng được bao lâu thân thể lại trở nên nóng ran. Tiếp đó, nam nhân cao lớn kia lại cầm lên một chiếc roi da quất mạnh vào người cậu. Tiếng roi da cùng với tiếng xiềng xích va chạm cất lên thanh tuý, từng đường nét chiếc roi da kia đi đến đâu, da thịt dường như bị xé toạc đến đó. Làn da trắng sứ kia dần dần xuất hiện những vệt đỏ sắc nét, máu ứa ra thành từng dòng chảy trên thân thể. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh kia, vô luận người nào cũng có thể biết cậu đang đau đớn thế nào.
- Đau quá.... ưm... làm ơn hãy dừng lại...

Lộc Hàm đau đớn cố cắn răng van xin. Trong lòng cũng tự hỏi không biết bản thân đã làm gì để phải ở hoàn cảnh này. Từng đợt roi quất xuống, cả người như muốn chết đi sống lại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Ấy nhưng hình như nam nhân kia chẳng có động tĩnh gì, vẫn cứ dửng dưng như không nghe thấy gì, mà có lẽ nghe thấy cũng chẳng buồn quan tâm.

Nam nhân bắt đầu dừng lại, rồi lại dơ tay lên ý gọi bọn thuộc hạ đằng sau. Lộc Hàm đau đến quên cả trời đất, cũng chẳng còn chút sức lực nào để quan tâm xem nam nhân kia sẽ làm gì tiếp theo.
- Bình thường các ngươi làm việc rất tốt. Hôm nay thưởng cho các ngươi.

Nam nhân kia vừa quay lưng đi cũng là lúc rất nhiều nam nhân tiến đến. Xem chừng có thể đếm được khoảng chín - mười người. Những người kia tiến lại gần, trên khuôn miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Từng nam nhân một đi đến, sờ mó, đụng chạm lên thân thể của Lộc Hàm. Kẻ hôn môi, kẻ vuốt ve. Những hành động kia làm cho thân thể Lộc Hàm đột ngột co rúm lại, sợ hãi lùi lại phía sau một chút.
- Làm ơn đừng.... xin hãy dừng lại... xin các người.

Thanh âm nức nở của Lộc Hàm không thể dừng lại hành động của những người kia. Thân thể nhỏ bé kia bị rất nhiều nam nhân hành hạ cùng một lúc không chịu được mà run lên một cái. Tiếng khóc thút thít cứ thế ngân dài mà chẳng ai buồn để ý. Từng nam nhân lần lượt đưa nam căn to lớn vào trong người Lộc Hàm trìu sáp, từng đợt thao lộng mạnh mẽ mà không hề có khuếch trương khiến tư mật kia không chịu được sức ép mà rách ra chảy máu. Một mảng máu lớn đọng lại trên mặt đất tạo nên một màu đỏ đến chói mắt.
- Đau quá... ưm... Làm ơn hãy dừng lại... tôi... đau lắm... sẽ chết mất...

Tiếng rên rỉ càng lúc càng nhỏ, cậu lúc này đành phó mặc bản thân cho những người kia tra tấn, đàn áp. Dù sao cũng chống không lại chi bằng cứ như vậy để bọn họ chà đạp. Không biết những nam nhân kia ở trên người cậu dày xéo, chà đạp bao nhiêu lâu, trên người lẫn xung quanh đều nhiễm màu máu tươi cùng bạch dịch. Cho đến khi tất cả nam nhân kia thoả mãn và dừng lại thì cũng là lúc cậu ngất đi trong đau đớn. Không chỉ là đau đớn từ những vết roi da mà còn đau đớn vì bản thân sau một đêm liền bị rất rất nhiều nam nhân tra tấn, chà đạp. Nước mắt vẫn vương đầy trên khuôn mặt ấy, trước mắt dần tối đi, cảm giác cái đau từ thân thể cũng không hề vơi bớt.

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro