Ep 13. Duyên chưa đứt, tình chưa dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CON MẮT TÂM LINH.

Ep 13:

Ngô Thế Huân giận dữ đập mạnh tay xuống mặt bàn cứng. Tình hình ngay từ đầu đã không thể định hình được, giờ đây càng trở nên rối ren hơn. Một tội ác hết sức phi thường, người bình thường dường như không có bất cứ cơ hội nào để nhìn thấu được ý đồ của hắn.

Rain giờ đây không còn là kẻ chỉ giết những người mà hắn xác định từ đầu, hắn đã trở thành ác quỷ của nhân loại, gieo vào lòng người nỗi sợ hãi kinh hoàng. Những người bình thường như bao người kia hắn cũng giết được.

" Hắn đổi đối tượng ư?"

" Không chắc nữa, tôi đang đợi hồ sơ cá nhân của nạn nhân." Cảnh sát Hạ cũng không tránh khỏi căng thẳng, tay liên tục ấn máy tính tìm kiếm dữ liệu.

" Nạn nhân không phải người trong giới kinh doanh cũng như chính trị...Rain rốt cuộc là có ý gì đây. Hắn không thể đột ngột đổi mục tiêu được."

Ngô Thế Huân đã suy nghĩ rất nhiều, đã khẳng định một điều, Rain chắc chắn rất oán hận những kẻ mà hắn giết. Thủ đoạn ra tay tàn độc như thế, rút cạn máu và nước mắt của nạn nhân, hắn chắc chắn căm hận thế giới tài chính, chính trị tới mức muốn giết tất cả. Nhưng lần này hắn lại giết một con người bé nhỏ, chẳng có liên quan gì đến mục tiêu ban đầu của hắn. Rốt cuộc ý của hắn là gì đây? Nếu hắn đổi đối tượng chỉ với mục đích thách thức nhà điều tra thì hắn không phải là một kẻ tâm thần, bệnh hoạn nữa, mà còn là một loài quỷ dữ cần phải tiêu diệt khỏi xã hội loài người. Xã hội loài người không nên có một kẻ tàn bạo như hắn.

Hai đêm trôi qua đều có kẻ bị giết, tất cả các đêm đều mưa. Nhưng vì đang là mùa mưa, hơn nữa ban đêm lại rất dễ mưa, nếu cứ như vậy trong vòng 1 tuần, số người bị giết có khi sẽ lên đến bảy người mất. Tức là ngày nào cũng sẽ có người bị giết. Quy luật giết người của Rain không thay đổi, cứ vào đêm mưa là hắn giết người , không một chút thay đổi, không một chút nhân nhượng.

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy có gì đó vô cùng kỳ lạ, vội đi đến bàn làm việc của mình, lục tìm hồ sơ vụ án.

Cảnh sát Hạ đi đến, ném ghi chép của mình xuống bàn.

" Anh cũng nhận ra rồi à."

Thế Huân lật ra xem, tất cả ghi chép của cảnh sát Hạ đều là vào những đêm mưa và Rain.

Cảnh sát Hạ thở dài: " Có một đêm mưa hắn không giết người."

Thế Huân mặt trở nên tái đi, một ý nghĩ kì dị lóe lên trong đầu. Chính vào cái đêm mưa anh đi tìm Lộc Hàm và vết thương bị dao gây ra trở nên rỉ máu. Đêm đó Rain không giết người. Sự trùng hợp này khiến Thế Huân không thể không có những suy nghĩ về Lộc Hàm. Cậu ấy vẫn luôn muốn chứng minh cho anh thấy mình không phải là Rain. Cậu ấy cảm thấy giận dữ khi anh luôn cho rằng cậu ấy là kẻ giết người. Chỉ có duy nhất đêm mưa đó Rain không giết người, đêm đó cậu ấy và anh ở bên nhau.

Nếu pháp luật có thể trừng phạt bất cứ ai vậy thì còn sinh ra một kẻ như Rain làm gì nữa. Anh cũng chỉ một nô lệ trong cái nhà tù pháp luật mà thôi, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm từng nói với anh như thế. Ngữ điệu của cậu ấy rất giống một kẻ tâm thần tôn thờ một kẻ giết người. Giọng điệu quyết liệt, áp đảo và ngạo nghễ như chính Rain. Những lời cậu ấy nói ra đều như tiếng lòng của một kẻ muốn trút bỏ oán hận trong lòng.

Ngô Thế Huân ngây ra. Nhưng chẳng phải vụ án hôm qua đã chứng minh cậu ấy không giết người hay sao. Hơn nữa lại chính anh là nhân chứng, chứng kiến toàn bộ thời gian từ đêm cho đên 4 giờ sáng Lộc Hàm chỉ ở sở cảnh sát. Trừ phi cậu ấy có thể phân thân ra để giết người...

" Cảnh sát Hạ, cậu có nghĩ vụ án hôm qua và hôm nay là cùng một người?"

Cảnh sát Hạ rất nghiêm túc: " Nạn nhân có thể thay đổi, nhưng cách thức gây án không đổi. Cổ của nạn nhân bị bẻ gãy, vụ án được thực hiện dưới đêm mưa. Anh nghĩ rằng là do hai người làm ư?"

Cảnh sát Hạ nói đúng. Giết người theo cách thức tàn độc, không để cho nạn nhân có bất kì cơ hội phản kháng, dấu vết để lại thật sạch sẽ. Chỉ có Rain mới làm được. Cho dù giả thiết đặt ra là có một kẻ giả mạo Rain làm cũng rất khó xảy ra. Để có thể bẻ đầu một người mà không có sự phản kháng nào là không tưởng. Trong giới tội phạm, mới chỉ có mình Rain làm được điều đó, sạch sẽ không một dấu vất, xuất quỷ nhập thần đầy quỷ dị. Như thể có một năng lực siêu nhiên hỗ trợ hắn.

Cảnh sát Hạ như đọc được thấu suy nghĩ của Thế Huân: " Anh vẫn nghĩ là Lộc Hàm làm sao?"

Thế Huân không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

" Cậu ấy ở sở cảnh sát từ đêm hôm trước cho đến tận 4 giờ sáng hôm sau. 3 giờ sáng là thời điểm tử vong của nạn nhân. Cách thức giết người là của Rain, sạch sẽ, nhanh gọn. Nếu là Rain làm vậy thì Lộc Hàm không thể là hung thủ được."

Cảnh sát Hạ một lần nữa nói rất đúng. Nhưng điều khiến anh không thể hiểu nổi đó chính là hành động của Rain. Tại sao lại chỉ có đêm đó là không giết người. Một kẻ máu lạnh và đầy quy tắc như hắn sẽ không thể tự ý phá vỡ luật lệ bản thân đã tạo ra. Nhìn mà xem, hai đêm mưa liên tiếp đều có kẻ phải chết, nhưng chỉ riêng đêm hôm đó lại không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn khiến hắn bất đắc dĩ phá vỡ quy luật giết người của mình một lần duy nhất?

Lộc Hàm đứng trước cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài bằng chiếc kính phóng đại của mình. Mỗi cảnh vật lướt qua mắt đều tuyệt đẹp. Cánh rừng thông phía xa, đỉnh của ngọn đồi và căn nhà bằng gỗ cũ kĩ dưới ngọn đồi thông. Tất cả vẫn thế, nhưng con người đã thay đổi.

Khóe môi Lộc Hàm cong lên một nụ cười kì lạ.

" Hẳn là anh ấy đang rất đau đầu."

" Tất cả cũng chỉ vì anh ấy mà thôi."

Tiếng gõ cửa khiến Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, liền nhanh ra mở cửa. Khi nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm cong môi mỉm cười: " Sao cậu đến đây?"

Thế Huân đưa ra trước mặt hai túi thức ăn đầy, gạt tay Lộc Hàm tuỳ tiện đi vào trong.

Lộc Hàm dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, thanh âm hờ hững: " Cậu có vẻ coi đây là nhà của mình nhỉ?"

Thế Huân vừa lôi đồ trong túi ra đặt lên bàn ăn, vừa nói: " Hôm nay xong việc liền muốn cùng cậu ăn một bữa..."

" Vì thế nên đột ngột đến đây?"

Thế Huân dừng tay, liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói: " Trông cậu cũng không phải là người tự biết chăm sóc mình nên coi như là tôi đang chăm sóc cậu đi."

" Tôi có thể tự mình nấu ăn."

Thế Huân tiến đến bên tủ lạnh, nhăn mày một cái: " Cậu không thể thôi cái giọng điệu ngông nghênh đó đi được à?"

Lộc Hàm không nói gì nữa, mặc Thế Huân hành xử, bản thân tiếp tục cúi xuống chăm chú nhìn chiếc kính phóng đại lớn đặt ở cửa sổ. Một hồi chỉ toàn tiếng xoong chảo và tiếng dao cắt xuống thớt, hai người không ai với nói câu nào.

Khi tiếng dao dừng lại, Thế Huân mới nói: " Đêm qua cậu làm gì vậy?"

Lộc Hàm không rời mắt khỏi chiếc kính phóng đại, tay bận rộn điều chỉnh nút kích cỡ, khẽ nghiêng đầu:" Cậu hỏi làm gì?"

Thế Huân lại mất vài giây để nói, có lẽ là anh đang tìm ra một lý do nào đó chăng. " Buổi tối rất nguy hiểm, đừng ra ngoài..."

Lộc Hàm đứng thẳng dạy, xoay người nhìn Thế Huân. Ánh mắt nâu nhạt của cậu ấy có chút mờ ám, lại là nụ cười dịu dàng nóng bỏng quen thuộc. Cậu ấy tiến đến trước mặt anh, tự ý chạm ngón tay vào mu bàn tay anh, miết nhẹ.

Thế Huân cũng có chút quen thuộc với sự đụng chạm của Lộc Hàm, không cảm thấy ngại ngùng nữa.

" Thanh âm của cậu như kiểu đang nghi ngờ chuyện gì vậy. Cậu cứ nói đi."

" Không phải."

Thế Huân không nhìn Lộc Hàm, tiếp tục cắt lát hành cho nhỏ ra.

Lộc Hàm trở nên trầm tư: " Người chết hôm qua... kì lạ lắm sao?"

" Sao? A..."

Thế Huân giật mình, dao cắt phải tay khiến máu chảy ra.

Lộc Hàm nắm lấy tay anh kéo lên. Ngón tay Thế Huân trở nên ấm nóng do cậu ấy ngậm vào. Dòng máu tươi ấm áp được lưỡi của cậu ấy dịu dàng ngăn lại. Lộc Hàm nhăn mày nhắc nhở Thế Huân phải cẩn thận hơn. Cậu ấy không muốn nhìn thấy anh bị thương mà không làm gì cả. Trái tim Thế Huân... có chút rung động lần nữa...



Điều khiển suy nghĩ của kẻ khác...

Duyên chưa đứt, tình chưa dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro