Tiếng mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân vào một ngày mưa rơi rả rích. 

Khi đó mưa rơi không xối xả như mùa hạ, không tí tách như mùa thu, không lưa thưa như mùa xuân, mà chỉ lặng lẽ cô độc, không chút tiếng động. 

Mưa rơi làm cho con người trở nên nao lòng, chơi vơi. Lòng Lộc Hàm cũng vậy, có cảm giác day dứt, ám ảnh, triền miên. 

Lộc Hàm còn nhớ khi đó, cậu gặp Ngô Thế Huân lần đầu. Cậu không thể về được do trời mưa, dù trời mưa lặng lẽ, nhưng cũng đủ để thấm thía cảm giác lạnh buốt. Khi đó anh đã cho cậu đi nhờ, che chắn bảo vệ Lộc Hàm khỏi những hạt mưa cô độc. 

Khi đó cậu đã bị dao động. Trái tim dành cho anh lúc nào không hề đoán trước được.

Anh và cậu đã ở bên cạnh nhau. Cùng nhau đi chơi. Cùng nhau mua sắm. Cùng nhau nấu ăn. Cùng nhau có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người. Khi đó, đối với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân như ánh dương ban mai sưởi ấm trái tim mỗi ngày. Anh cười, cậu cũng cười. Anh buồn, cậu cũng buồn. Thậm chí anh khóc, cậu cũng khóc.

Lộc Hàm còn nhớ, có lần mình ghen bóng ghen gió dẫn đến hai người giận nhau. Khi đó cậu nhiễu sự không thèm quan tâm đến anh, thật ra không phải cậu vô cảm mà là cố tính làm vậy để Thế Huân phải xin lỗi trước. Thực ra nếu lúc đó anh không xin lỗi, có lẽ cậu cũng sốt sắng lên mà đau lòng. 

Thế rồi anh đã làm lành trước. Anh đưa cho Lộc Hàm cây kẹo và nói: " Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi." 

Lúc đó, thật sự rất vui. Cậu buồn cười vì anh là người đầu tiên dùng kẹo để dỗ dành người yêu. Nhưng đối với Lộc Hàm có lẽ cả cây kẹo cũng là quí mến, là hạnh phúc miễn nó là của Ngô Thế Huân. Lúc đó, cậu nghĩ, có anh trên đời là nhất mực thần kì, ông trời đã mang đến cho mình một người con trai nhất mực yêu thương, che chở mình đời đời kiếp kiếp. 

Lộc Hàm đã chìm đắm yêu Ngô Thế Huân, yêu không điều kiện, yêu bằng cả con tim chân thành của một người trưởng thành nhưng còn ngây ngô. Thế Huân luôn ôm lấy cậu, thì thầm vào vành tai cậu: " Anh yêu em." Khi đó trái tim Lộc Hàm như loạn nhịp, hơi thở như nín lại. Cậu chỉ muốn cho anh cả cuộc đời mình để anh gìn giữ, bảo vệ.

Đối với một người ngây ngô như Lộc Hàm. Khi có một người con trai đối xử với mình hết sức đặc biệt, đối tốt với mình, yêu mình chân thành qua từng hành động, cử chỉ thì làm sao có thể không đáp trả lại anh. Lộc Hàm đã giao cả cuộc đời mình cho Ngô Thế Huân mà không hề suy nghĩ. Cậu tin tưởng anh tuyệt đối, tin anh sẽ vì mình mà yêu thương, chân thành với mình. Đối với Lộc Hàm lúc đó, quả thực đã rất ngốc nghếch. Nói ngốc nghếch bởi cuối cùng cái ngày mà bản thân không ngờ tới lại xảy ra. Cái ngày khiến bản thân chết cả nửa đời người, cái ngày khiến cậu đau nhói trái tim, cái ngày mà cả cơ thể Lộc Hàm như đứt ra làm trăm mảnh không thể hàn gắn, cái ngày mà cậu nghĩ trái tim mình đã chết hoàn toàn. 

Ngày đó Ngô Thế Huân nói chia tay. Nhất nhất chia tay với lí do đã chán ghét.

Ngô Thế Huân hẹn Lộc Hàm ra gặp mặt. Mặt anh lạnh lẽo giá băng như hạt tuyết. Anh hắt tay Lộc Hàm ra, lạnh lùng buông ra ba chữ: " Chia tay đi." 

Lộc Hàm không tin vào tai mình. Cậu níu lấy tay anh. Cậu bắt anh phải đưa ra lí do thích đáng. Cậu quá nhu nhược. 

Ngô Thế Huân tỏ ra thờ ơ , chỉ nói: " Chia tay đi, tôi chán ghét em rồi." 

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Lúc đó, Lộc Hàm vẫn cố chấp níu kéo Ngô Thế Huân một cách ngu ngốc: " Tại sao? Tại sao lại chán ghét em, em đã làm gì sao?" 

Anh gạt tay cậu ra, lạnh lẽo nói một sự thật tàn khốc: " Em đừng quên, trước khi chúng ta yêu nhau em đã nói với tôi rằng 'Nếu anh muốn chia tay, cứ nói với em, em sẽ quay đầu không làm khó dễ anh' chứ sao lúc này em lại làm khó dễ tôi." 

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, từng chữ như khắc sâu trong lòng. Đúng vậy, cậu đã nói thế. Lúc này bản thân mới thật cảm giác thật ngu ngốc. Sao lúc đó bản thân lại nói vậy để giờ đây tâm can gào thét đau khổ thế này.

Lộc Hàm im bặt, không biết nói gì, chỉ khóc. Chính bản thân đã nói vậy thì giờ đây có thể níu kéo Ngô Thế Huân thế nào? Cậu tình nguyện, cam tâm. 

Chính lúc này Lộc Hàm rất muốn nói " Đừng chia tay được không? Em rất yêu anh." Nhưng câu nói tuyệt nhiên không thể phát ra. Cậu không thể mặt dày, cổ họng đã nghẹn ắng lại rồi, chỉ còn đau khổ chất chứa vào nhau. 

Mãi lúc sau, Lộc Hàm không hiểu tại sao anh vẫn chưa bỏ đi, có khi nào Thế Huân đang đợi điều gì đó không? Anh vẫn còn lưu luyến sao? Đến bây giờ cậu vẫn điên rồ mà tự tưởng tượng. Đợi mãi cuối cùng đành lên tiếng, giọng nói vạn phần nghẹn ngào: "Anh... sẽ hạnh phúc khi chia tay chứ?" 

Cuối cùng cậu đành hỏi anh điều thầm kín trong lòng mình. Có lẽ đối với Lộc Hàm lúc này, chỉ cần Ngô Thế Huân hạnh phúc, bản thân cũng toại nguyện. Đối với cậu được nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày là một lẽ đương nhiên. Nụ cười đó, cái nheo mắt đó khắc sau vào trái tim này, khiến nó đau đớn, thấm máu.

Thế Huân không nói, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt. 

Chính lúc này Lộc Hàm muốn vạn lần đọc được suy nghĩ của anh. Cậu đâu biết rằng trong con ngươi đen sâu thăm thẳm kia là cả một khoảng u tối, đau khổ ,thê lương xen kẽ. Cậu tuyệt vọng buông tay anh ra. Tiếng khóc nấc da diết. 

Trời lại đổ mưa, mưa lặng lẽ, cô độc. Mưa hắt vào người Lộc Hàm, lạnh buốt. 

Thế Huân chỉ đứng đó nhìn mà không che chắn những hạt mưa đó cho cậu nữa. Vô tình mà băng giá.

Từ từ quay đầu lại, cảm giác thống khổ lắp đầy tâm trí. Lộc Hàm lững thững bước đi trong làn mưa. 

Thế Huân không chạy theo, không níu giữ. Anh nhất quyết chia tay... mãi mãi.

Sau hôm đó Lộc Hàm bị ốm nặng, đến nỗi phải nhập viện khẩn cấp. Cậu hôn mê sâu, tuyệt nhiên không muốn tỉnh lại. Đối với Lộc Hàm lúc này, sống cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. 

Không có anh bên cạnh cậu như chết rồi. Từng ngày trôi qua đối với Lộc Hàm đều trở lên vô nghĩa. Chỉ có cô đơn và nỗi buồn. Khi hôn mê cậu luôn mơ đến anh. Mơ những ngày hai người còn yêu nhau, ở cạnh nhau, yêu nhau say đắm, yêu đến mức trái tim đê mê. Lúc đó Lộc Hàm đâu biết rằng bên khóe mắt mình có một chất lỏng trong suốt tuôn ra. Đau lòng.

Cuối cùng Lộc Hàm cũng tỉnh. Nhưng như người vô hồn không có chút sức sống. Ngày ngày nằm trên giường, mắt chỉ mở to nhìn vào hư vô. Bên tai luôn văng vẳng giọng nói của Thế Huân: " Anh yêu em." Lúc đó nước mắt lại chảy ra. Mỗi ngày cậu đều khóc cho đến khi cạn nước mắt, không thể khóc được nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua. Vô tình lướt qua từng mảng kí ức. 

Ba tháng sau, khi Lộc Hàm đã bắt đầu cố dấu hiệu của cuộc sống bình thường thì cậu nghe một tin dữ: Anh ra đi. 

Khi nghe tin đó, Lộc Hàm như không tin vào tai mình. Cậu như điên dại chạy đến nhà anh trong đêm khuya, lúc đó trời mưa triền miên mà day dứt. 

Lúc đến, nhà anh vẫn sáng đèn, bên ngoài cửa treo vòng hoa đen trắng, vòng hao tượng trưng cho người chết trẻ. 

Cậu run rẩy bước đôi chân trần vào thềm nhà Thế Huân. Mọi người nhìn Lộc Hàm. Cậu không quan tâm. Khi nhìn thấy di ảnh Thế Huân đặt ở giữa nhà. Cả người Lộc Hàm bất động. Đôi chân đau xót loạng choạng không thể đứng vững. Cậu ngã xuống đất. Miệng khẽ hé gọi tên anh, da mặt nhăn lại, Lộc Hàm gào khóc thảm thiết. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc gào thét đến nỗi chỉ muốn chết đi. Cổ họng đau nhói từng đợt. Tay đưa lên đấm trái tim mình bùm bụp. Nó đua tế tái đến nỗi không còn cảm giác. 

Ngước lên nhìn anh, di ảnh anh cười rất đẹp, đẹp mê hồn. Càng nhìn Lộc Hàm càng khóc thảm thiết hơn. 

Mẹ anh vội vàng chạy đến ôm Lộc Hàm vào lòng, ôm rất chặt như đang thay anh dỗ dành cậu. Lộc Hàm gào thét dựa vào lòng mẹ anh mà khóc. Khóc đến thê lương.

Sau khi không thể khóc được nữa, mẹ anh mới đưa cho Lộc Hàm một tấm thiệp. Bên trong có một tấm thiệp rất đẹp. Cậu cầm lấy. Mẹ anh dìu cậu vào phòng bên trong. 

Lúc này, Lộc Hàm mới mở tấm thiệp đẹp đẽ đó ra. Bên trong là hàng chữ màu đen do chính Thế Huân viết. Nét chữ thanh tú, ngay ngắn trên nền trắng.

" Ngày... tháng... năm...

Anh đã gặp em. chính xác là vào 10h33' tối. Em mặc chiếc áo màu trắng đẹp như một thiên thần. Lúc đó anh đã yêu em. Người yêu của anh.

Ngày... tháng... năm...

Chúng ta chính thức yêu nhau. Anh đã rất vui. Anh hứa đời đời kiếp kiếp này sẽ bảo vệ em khỏi những hạt mưa.

Anh yêu em. Người yêu của anh.

Ngày ... tháng...năm...

Anh nói chia tay em. Khi nói ra ba từ đó, trái tim anh đã tê dại. Anh đau khổ nhìn em níu kéo, anh đau khổ nhìn em hỏi anh có hạnh phúc khi chia tay không. Anh đau khổ khi em im lặng. Anh đau khổ khi thấy em khóc. Anh đau khổ khi thấy em quay mặt bước đi. Anh cũng đau khổ khi chính bản thân anh im lặng.

Lúc đó anh vẫn còn yêu em, yêu em đến day dứt. 

Nhưng anh không thể yêu em. Anh không yêu em được, cả đời anh cũng không đem lại được hạnh phúc cho em. Anh xin lỗi. Anh chân thành, sâu sắc xin lỗi em. Rồi trên đời này sẽ có người yêu em hơn anh. Chân thành tình nguyện dành cả đời cho em, bảo vệ em khỏi những hạt mưa.

Gửi yêu thương cho em. Người yêu của anh."

Đọc xong những dòng chữ anh ghi. Cả tấm thiếp đã nhòe đi vì nước mắt. Lộc Hàm lại khóc, khóc day dứt, khóc thầm lặng. Thầm lặng như hạt mưa ngoài kia. Cô độc. Nhưng đau đớn tận xương tủy, khắc sâu vào tấm chân tình.

" Em cũng yêu anh. Người yêu của em."

Hóa ra Thế Huân quyết định nói chia tay  là vì anh biết mình không còn sống được bao lâu. Anh mắc bệnh hiểm nghèo. 

Lộc Hàm đau khổ nằm vật xuống giường. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống giường của anh. Nó vẫn còn mùi hương của anh, mùi hương mà cậu thích nhất.

" Đồ ngốc."

Giờ đây, ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc áo trắng thanh khiết đó,đưa tay ra hứng những hạt mưa lặng lẽ đó. 

Lộc Hàm chôn cất Ngô Thế Huân vào sâu trái tim mình. Để mỗi khi nhớ anh trái tim sẽ khẽ nhói đau. Minh chứng anh vẫn luôn bên cạnh. Bảo vệ cậu. Yêu thương cậu chân thành sâu sắc.

Đến tận bây giờ, điều khiến cậu đau đớn nhất chính là không hiểu hết được tình yêu mà anh đã dành cho mình.

Ngô Thế Huân, em xin lỗi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro