HunHan [ longfic][HE][MA] NGƯỜI SÓI chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Rầm...rập...rầm...rập...

Tiếng ngựa phi nước đại rung chuyển núi rừng. Ngoài bìa rừng,đuốc đốt sáng rực. Lộc Hàm hoảng hốt trong khi đám binh lính đang truy đuổi mình,người ngựa đông đảo. Tuy nhiên tạm thời, cậu vẫn được an toàn,lũ người kia vẫn chưa thể tìm ra được. Lộc Hàm trốn trong lùm cây rậm rạp,gẫn như nín thở. Cậu nghe rõ tiếng nhịp tim của mình liên hồi trong trống ngực, dù có mệt đến mấy, cậu vẫn cố gắng thở nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu không muốn một tiếng động nào được phát ra từ bản thân. Qua kẽ lá, Lộc Hàm có thể quan sát kĩ động tĩnh bên ngoài,từng động thái của đám binh lính. Chúng hình như đang rất tức giận vì không tìm được cậu, lại có phần rất lo lắng. Cũng phải thôi! MAMA đã ra lệnh phải tìm bằng được Lộc Hàm bắt về mà, không hoàn thành nhiệm vụ thật khó ăn nói.

Đám binh lính chán nản toan  bỏ về. Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm: '' Hajzzz...cuối cùng cũng thoát!'' . Bỗng nhiên,từ phía sau cậu có tiếng rất lạ. Lộc Hàm quay lại,hoảng hốt khi phát hiện ra một con rắn,vội vàng lùi lại một chút,chân đạp phải những chiếc lá khô tạo ra tiếng sột soạt. Đám binh lính nghe có tiếng động thì dừng lại,tên cầm đầu ra hiệu im lặng để lắng nghe. Lộc Hàm gần như nín thở. Con rắn cứ trườn dần về phía Lộc Hàm, cậu đánh liều lùi lại một chút  nữa, thật không may lại đạp phải viên đá nên trượt chân, Lộc Hàm buột miệng kêu lên một tiếng. Đám binh lính nghe rõ tiếng cậu thì đoán chắc chắn được ở đâu, vốn chúng là những kẻ rất có kinh nghiệm trong những phi vụ bắt vây người khác.

Biết đã bị lộ, Lộc Hàm chớp thời cơ phía truy đuổi chưa kịp phản ứng, liền vùng chạy. Tên chỉ huy ra lệnh đuổi theo. Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh bỏ chạy vào khu rừng cấm. Cơ thể yếu ớt, cậu khó mà thoát khỏi đám binh lính người ngựa đông đảo,đuốc đốt sáng rực, nhanh chóng chúng đã đuổi sát Lộc Hàm. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, hơi thở không kịp điều hòa,toàn thân rã rời,đầu đột nhiên đau nhức, Lộc Hàm mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Cậu cố gắng đứng dậy để tiếp tục cuộc chạy trốn,nhưng không thể! Lộc Hàm tay vịn vào thân cây cổ thụ, thở hồng hộc. Phía sau,đám binh lính vẫn không ngừng đuổi theo.

Bỗng nhiên,phía xung quanh Lộc Hàm xuất hiện nhiều đốm sáng màu xanh. Là lửa ma trơi! Lộc Hàm không hiểu chuyện gì, toàn thân choáng váng mà ngã xuống. Ngay vào lúc ấy, đã có một vòng tay đỡ lấy cậu, không để cậu ngã xuống. Trước khi cảnh vật trước mắt nhòa đi, Lộc Hàm có thể thấy rõ gương mặt của người đỡ mình, là một chàng trai! Cậu nửa tỉnh nửa mơ, ậm ờ nói được một câu:'' Xin hày giúp tôi....làm ơn...'' rồi ngất đi trong vòng tay người đó. Người đó chính là thần thú, vì nghe núi rừng báo tin có kẻ lạ vào rừng nên đã ra đây,không ngờ gặp lại người thương. Thần thú nhìn Lộc Hàm  bé nhỏ đầu nép sát vào ngực mình,trán ướt đẫm mồ hôi. Không sao đâu! Cuộc rượt đuổi này nên kết thúc thôi, bởi vì Lộc Hàm sẽ là người thắng.

Phía ngoài kia, lũ người ngạo mạn gần như điên loạn lên. Thần thú liền đặt Lộc Hàm xuống, để cậu dựa vào gốc cây gần đó, rồi hiện nguyên hình thành một con sói trắng khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu, hú lên một tiếng gê rợn. Đám binh lính đứng người, đây là lần đầu tiên chúng thấy con sói to đến vậy. Tên chỉ huy lùi lại, run run hỏi:

- Ngươi là..là...ai...là ma..h..hay là...ng..ngườ..?

- Mau biến đi trước khi ta thực sự nổi giận!- giọng thần thú ồm ồm,vang vọng,tiếng thở như là gió, cuốn lá rừng khô bay tứ tung. Đám bin lính sợ xanh mặt bỏ chạy toán loạn,dẫm đạp cả lên nhau để thoát thân. Khu rừng trở lại yên tĩnh, thần thú cũng trở lại hình dạng ban đầu. đỡ Lộc Hàm lên đưa về hang động của mình.

Người Lộc Hàm nóng bừng. Đêm đó cậu lên cơn sốt cao,miệng liên tục nói mê sảng gọi tên cha. Thần thú đã chăm sóc cho Lộc Hàm cả đêm, chàng  dùng nước suối mát để hạ nhiệt cơ thể cho cậu.  khẽ cởi từng khuya áo của Lộc Hàm,rồi dùng khăn vải dấp nước lau nhẹ nhàng cơ thể. Toàn thân Lộc Hàm nóng ran,đổ mồ hôi hột. Thần thú lau hai cánh tay rồi tới vùng ngực trắng ngần. Da dẻ Lộc Hàm mịn màng lại trắng muốt, làm hai nhũ hoa phập phồng màu hồng sẫm càng nổi bật hơn. Thần thú bỗng cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn,toàn thân nóng bừng:'' Cảm giác này lại quá! Ta chưa từng gặp lần nào.'' Vội vàng cài lại khuya áo cho Lộc Hàm, chàng khẽ trút một hơi thở dài rồi đi ra ngoài. Cơn gió thổi nhè nhẹ,mặt sông trước cửa động khẽ gợn vào đường sóng. Trên nền trời đen huyền áo lấp lánh những vì tinh tú. Rồi một thoáng, sao băng vụt qua, như thể một cái chớp mắt nó đã biến mất vào vũ trụ, hay là rớt xuống lòng sông đêm tĩnh lặng: '' Này sao băng...nói cho ta biết, có phải ta đã thích con người đó rồi không?'' Thần thú chưa bao giờ cảm thấy con tim mình yếu ớt đến như vậy.

Sao đêm mờ, trời sáng dần ra. Sương vẫn đọng thành từng dải trắng muốt trong không trung. Phía xa xa, chân trời ửng hồng, mặt trời ló rạng. Sương theo đó mà tan dần, không khí ấm hẳn lên.

Lộc Hàm vừa tỉnh giấc đã thấy một chàng trai ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt mệt mỏi cố hé mở, cậu nhận ra người bên cạnh mặc bộ đồ màu trắng, vẻ thư sinh, chỉ duy nhất đôi mắt là có gì đó rất dặc biệt, hình như tròng nắt là màu nâu pha lẫn đỏ thì phải! Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi dụi mắt. Người này rõ ràng quen lắm! Hình như cậu đã thấy ở đâu đó! Một hình ảnh vụt qua tâm trí. Đúng rồi! Là người đó! Lộc Hàm đã từng nhầm lẫn là ảo ảnh. Bỗng:

- Người khỏe chưa?- Tiếng của thần thú vang lên, như kéo Lộc Hàm về lại thực tại. Cậu nhìn người trước mắt, ấp úng:

- à...ừm..ta..ta đỡ hơn  rồi!

- Vậy thì tốt! Người đã mê sảng cả đêm qua, ta lo quá!

Lo sao? Vẫn có người lo lắng cho mình! Lộc Hàm thoáng đỏ mặt, hai má hồng lên như hai trái hồ đòa, cậu chẳng biết nói gì,cứ ấp a ấp úng:

- Đừng...đừng gọi ta như vậy nữa! Tên ta là Lộc Hàm...huynh...huynh có thể gọi ta là Tiểu Lộc!

- Được! Ta sẽ gọi người là Tiểu Lộc!

Con người này có vẻ liệm lời quá! Hắn chỉ đặt ra đúng một câu hỏi,còn lại bao nhiêu nhường hết cho Lộc Hàm.

- Vậy..ta có thể gọi huynh là gì?- Lộc Hàm hỏi, đôi mắt nai mở to tròn xoe nhìn người trước mặt ,miệng hơi chu lên. Thần thú khựng lại một chút rồi mới trả lời:

- Cứ gọi ta Thế Huân là được!

Lộc Hàm gật đầu:

- Thế Huân huynh ~

giọng nói cậu trong veo,gương mặt lại non nớt đễ thương như trẻ con. Lộc Hàm cũng chẳng còn nhớ gì đến cái truyền thuyết về vị thần thú trong khu rừng cấm này nữa. Từ trước tới giờ cậu cũng không có quan tâm lắm, cứ sống hồn nhiên vui vẻ bên Thế Huân như này là tốt rồi! Nhưng còn Thế Huân, vẫn quyết định giấu hoàn toàn về thân phận thật của mình, chỉ ở bên Lộc Hàm trong hình dạng của một con người bình thường.

Ngày nối tiếp ngày qua đi, vẫn có một tình yêu tồn tại theo dòng chảy của thời gian....

Vào một đêm trời sao lấp lánh, Lộc Hàm ngồi bên cạnh Thế Huân.

- Sắp có sao băng đấy, Tiểu Lộc có muốn ước gì không?- Thế Huân hỏi. Lộc Hàm ngồi bên cạnh, cười cười:

- Huynh sao cái gì cũng biết vậy? Được! Ta sẽ chờ xem sao băng có đến không, ta với huynh cùng ước nhé!

Câu nói của Lộc Hàm vừa dứt, lập tức sao băng ngập trời. Lộc Hàm thích thú nhắm mắt lại,chắp tay nguyện ước. Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm,gương mắt non nớt, miệng đang mấp máy đọc điều ước:'' Cái con người này lúc nào cũng vậy, thật là khiến người ta rung động!''

Xong xuôi, Lộc Hàm mới quay sang Thế Huân, cười híp mắt:

- Huynh nói đúng quá! Ta ước rồi đó!  Huynh ước gì vậy? Nói cho ta được không?

Thế Huân im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vảo mắt Lộc Hàm, nói từng chữ rõ ràng:

- Ta....ước được ở bên Tiểu Lộc suốt đời!

Lộc Hàm sững người trước câu trả lời của Thế Huân. Cậu mím môi không nói được gì,nghe rõ tiếng tim mình đập rất mạnh. Không gian yên lặng bao trùm, dường như ngột ngạt quá, Lộc Hàm hé môi, ấp úng:

- Sao...sao huynh lại ước vậy?

ánh mắt Thế Huân thất vọng trông thấy! Vốn chàng đã rất hi vọng Lộc Hàm sẽ hiểu lời tỏ tình của mình, nhưng hình như không thì phải! Thế Huân thở dài:

- Ta hỏi một câu nhé! Tiểu Lộc.... Có yêu ta không?

-........

Toàn thân Lộc Hàm nóng bừng, mặt lại bắt đầu đỏ gay lên, Thế Huân tiếp:

- Ta đếm từ một đến ba,trả lời ta, được không?......Một.....Hai....Ba!!!

Lộc Hàm vẫn cúi mặt lặng yên không nói, Thế Huân càng thêm thất vọng:

- Không sao! Ta sẽ đếm lại! Một......Hai......

Lộc Hàm lúng túng,tim đập loạn lên. Cậu vòng tay qua cổ Thế Huân, áp môi mình lên môi người đối diện thay cho câu trả lời. Cơn gió nổi lên cuốn hoa anh đào rơi xuống lòng sông trôi nhè nhẹ. Lộc Hàm rời môi mình khỏi môi Thế Huân, cảm thấy mặt và tai đang  đỏ bừng. Lửa na trơi từ đâu lại hiện ra,vây xung quanh hai người. Lạ thật! Trăng vẫn sáng vằng vặc, không hiểu sao lửa ma trơi vẫn không bị tan biến. à! Có một câu chuyện kể về lửa ma trơi như này: Nếu ai đó tìm được định mệnh thật sự của đời mình như lửa ma trơi hi vọng,chúng sẽ được đầu thai tùy vào mong muốn. Lửa ma trơi cảm ơn Lộc Hàm rồi bay vẫy tay tạm biệt,cùng nhau bay tít lên cao. Còn lại Lộc Hàm và Thế Huân, cậu lại đỏ mặt:

- Đó....đó là câu trả lời của ta....huynh..huynh có yêu ta không?

Thế Huân kéo Lộc Hàm ôm vào lòng:

- Ngốc này! Ta hỏi vậy tức là rất yêu rồi! Tiểu Lộc...thành thân với ta nhé?

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu:

- Ta cũng muốn ở bên huynh...mãi mãi...

—————————-END CHAP 3———————————-

Au: Dự là chap sau sẽ có H ạ  :D 

Cmt đuê, nhận xét đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro