5. Bại lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm giống như một mảnh lụa màu hồng vậy. Ngọt ngào, mềm mại, thuần khiết. Chỉ là tình yêu đó có chút mong manh, dễ hỏng.

Ngày ngày Ngô Thế Huân sẽ cùng Lộc Hàm ra chợ chơi một chút, mua một vài thứ, cùng nhau ăn mỳ vằn thắn, kẹo hồ lô ... Lộc Hàm vô cùng hào hứng với loại tình cảm mới mẻ này.

Ngô Thế Huân mỗi bữa sẽ chuẩn bị cơm cho cậu, uy cậu ăn từng chút một, dinh dưỡng của từng món cũng rất chú ý. Một tuần có bảy ngày thì hết đến bốn ngày Ngô Thế Huân sẽ ngủ lại phòng Lộc Hàm. Bọn họ chỉ nằm ôm nhau ấm áp mà ngủ, không hề có chút tạp niệm nào cả.

Cứ thế đến mùa đông, bọn họ yêu nhau cũng được năm tháng.

Gần đây khu vực biên giới có chút loạn lạc vì thế mà hàng hoá chuyển về phía bắc và phía tây của Lộc gia gặp chút vấn đề. Lộc lão gia vô cùng bực mình về chuyện đó.

- A Trung, ngươi đi nghe ngóng tình hình phía bắc và phía tây như thế nào rồi?

Lộc lão gia khuôn mặt khó chịu nhìn gia nhân trước mắt.

- Thưa lão già, đã có chút tiến triển. Triều đình đang đưa lực lượng tới đó để giải quyết. Có lẽ trung tuần tháng này có thể ổn thoả.

- Được rồi, vậy thì tốt. Ngươi cứ xem xét tình hình bên đó. Nếu không phải tìm thương buôn khác. Các khu vực khác cũng nên chào mời đi là vừa.

Lộc lão gia khuôn mặt cuối cùng cũng giãn ra nhìn hắn.

- Nô tài có chuyện này... Không biết có nên nói ra không.....

- Ngươi có chuyện gì thì cứ nói.

Gia nhân kia liền lại gần với Lộc lão gia, miệng kề sát vào tai của lão già để nói.

- Thiếu gia gần đây vô cùng quan tâm đến tên ở mới - Ngô Thế Huân. Hắn cũng rất quá phận, ngày nào cũng ngủ trong phòng của thiếu gia. Có lần nô tài còn nhìn thấy hắn trộm hôn má của thiếu gia.

- TO GAN!!!

Lộc lão gia tức giận, tay nắm thành quyền đập mạnh lên bàn.

- Ngươi ngay lập tức đem hắn đến đây!

A Trung vội vã chạy ra ngoài, nhanh chóng hướng tới nơi có Lộc Hàm cùng Thế Huân.

- Thiếu gia hảo. Lão gia cho tìm Ngô Thế Huân, muốn hắn đến gặp ngài. Mong thiếu gia đồng ý.

A Trung cúi đầu trước Lộc Hàm, chờ đợi lời đồng ý từ cậu.

- Được.

Chỉ chờ có vậy, A Trung làm cử chỉ mời Thế Huân đi trước. Mà Thế Huân cũng rất tự nhiên và điềm tĩnh tiến lên, hướng đến nơi phải tới.

Ngô Thế Huân vừa bước vào phòng, liền cảm thấy được một luồng khí tức giận đến ngút trời. Trên mặt Lộc lão gia không khống chế nổi sự giận dữ ấy.

- Tên cẩu nô tài nhà ngươi vì sao lại dám có ý tứ với thiếu gia của mình?

Lộc lão gia tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng hơi giận mình. Đột nhiên chuyện giữa hắn và Lộc Hàm bị lộ làm cho hắn có chút bất an. Không phải lo cho hắn mà là lo cho người yêu của hắn - Lộc Hàm.

- Nô tài cùng thiếu gia là tình yêu chân chính, không có gì là ép buộc, vậy tại sao lại không thể đến với nhau?

Đã đến nước này, Ngô Thế Huân chỉ còn cách trực tiếp nói thẳng.

- Tên cẩu nô tài! Còn dám nói là tình yêu chân chính???

- Người đâu! Mau mang gia pháp ra đây cho ta!!!

Lửa giận đã ngút trời, Lộc lão gia hai mắt đỏ ngầu, tức giận thở phì phì rồi nhìn hắn.

A Trung mang lên một bản roi to lớn, bên trên có rất nhiều điểm gồ ghề, sần sùi. Nó giống như một thành đao nhưng lại có thêm những điểm nổi lên giống như lưỡi tiêu.

- Mau quỳ xuống cho ta!

Ngô Thế Huân nghe mệnh, quỳ xuống theo lời Lộc lão gia nói.

- Dạy dỗ cũng được, chỉ cần ngài đồng ý cho tôi cùng thiếu gia ở bên nhau kà được. Tôi không cần tài sản của ngài, không cần gì cả. Tôi chỉ cần một mình thiếu gia. Tôi nhất định về sau sẽ không để cậu ấy chịu khổ!

Hắn đã xác định chuyến này về nhất định sẽ bị thương, nhưng nhân cơ hội này một lần dứt khoát có được cậu thì hắn cũng cam chịu.

- Còn lớn tiếng ra điều kiện??!! Tên cẩu nô, ngươi từ từ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.

Nói dứt câu, bản roi to lớn cứ thế đánh thẳng vào người Ngô Thế Huân.

Điểm gồ ghề đập mạnh vào đã thịt khiến hắn cảm thấy thật đau nhức. Thế Huân vẫn cắn răng chịu đựng, không hề phản kháng.

- Tên khốn! Ta cầm ngươi từ giờ về sau qua lại hay có ý tứ với con trai ta. Nếu về sau còn dám, ta lập tức giết ngươi!

- Tôi thực lòng yêu Lộc Hàm!!!!!

Lời Thế Huân nói ra làm Lộc lão gia tức muốn phun máu. Lại cầm bản rồi đánh thật mạnh vào lưng hắn. Đánh liên hồi nhiều lần, không để cho Thế Huân kịp điều chỉnh nhịp thở. Đánh đến độ mặt Thế Huân nhăn lại, hơi thở có chút khó nhọc, trán bắt đầu chảy mồ hôi.

- A Trung, lấy rồi da đánh hắn.

A Trung theo mệnh liền đi lấy rồi da. Từng đường rồi đánh xuống làm Thế Huân nhíu mày. Hắn nhất định sẽ chịu được, phải sống sót.

- Cầu xin ngài! Làm ơn!

A Trung vẫn liên tục đánh xuống, không hề ngừng.

- Cha!!!! Người làm gì vậy???? Mau dừng lại....

Lộc Hàm chạy từ ngoài cửa vào liền đến trước người Ngô Thế Huân ôm để chắn cho hắn. A Trung bị giật mình, thẳng một roi đánh vào người Lộc Hàm.

- A!

Lộc Hàm đau muốn tắt thở, khổ sở nhìn cha của mình.

- Mau dừng tay!

Lộc lão gia cũng giật mình, nhìn con trai của mình.

- Hài tử ngoan. Cha đang dạy dỗ tên Ngô Thế Huân này. Nói chả nghe, có phải hắn đã dụ dỗ con không?

- Không phải Thế Huân dụ dỗ con! Mà là chính con bày tỏ với hắn, ép hắn phải đồng ý làm người của con!!!

Lộc Hàm vẫn như cũ đứng trước người hắn che chắn.

- Mau lôi thiếu gia ra, đánh cho Ngô Thế Huân một trận, sau đó ném hắn ra ngoài đường.

Gia nhân đi vào kéo Lộc Hàm ra khỏi, A Trung tiếp tục đánh Ngô Thế Huân. Cho đến khi áo Ngô Thế Huân bị rách, toàn thân hắn đầy máu mới dừng. Tất cả gia nhân trong nhà đều đến để lôi hắn ném ra khỏi phủ, khoá cổng không tiếp hắn.

- Eun Bi -

Hello!!! Túi đã quay trở lại rồi đây!!! ^^

Tui từ giờ sẽ rất rảnh, không biết mọi người có muốn tui chăm chỉ ra chap mới không nhỉ. Chợt nhận ra fic này tui đã ngâm giấm gần được 1 năm ( thiếu 2 tháng nữa là 1 năm rồi ) nên phải cấp tốc hoàn thành chương mới up lên cho mọi người. Mở g rằng mọi người vẫn sẽ đón nhận và ủng hộ Eun như trước và hơn trước nhà. Chân thành cảm ơn và cáo lỗi với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro