Chap 24: Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 24:

Căn phòng tĩnh lặng, khối thủy tinh trong suốt có thể nhìn rõ được người đang nằm ngủ bên trong. Giấc ngủ rất ngon, khiến ai kia gần như chìm đắm trong giấc nồng.

Y tá đi vào kiểm tra và thay kim truyền nước cho Lộc Hàm, cẩn thận xem xét thật kĩ mới đẩy xe thuốc rời đi. Chẳng may, khi đẩy xe gần đến cửa, lọ thuốc đã rỗng do đặt gần mép xe cư nhiên rơi xuống đất tạo thành thanh âm kì cục. Tạch tạch tạch...

Y tá vội vàng cúi người xuống nhặt lọ thuốc lên, nhanh chân đẩy xe rời khỏi phòng.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh kì lạ kia.Ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhảy nhót muốn chiếu vào khối thủy tinh trong suốt kia, chỉ tiếc nó không đủ bản lĩnh như thế. Lộc Hàm tay đặt trên bụng, một chút chuyển động cũng không có.

Tống Uy Long từ cửa sân bay đi ra, đằng sau có hai người cao lớn đang áp giải Ngô Thế Huân. Giờ đây Ngô Thế Huân có muốn chạy cũng không được, như kẻ bị truy lã bắt tại trận. Tống Uy Long đột nhiên có điện thoại. Hắn dừng lại liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi mới bắt máy.

" Tôi đây."

"..."

" Sao cơ?"

Tống Uy Long co mày nhìn Ngô Thế Huân. Hắn không nói gì quay đầu chạy đi mất khỏi sân bay.

Tống Uy Long chạy xe một mình đến bệnh viện, vừa chạy vào đã thấy bác sĩ, y tá đứng trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm. Hắn chạy vào, đẩy mọi người ra, ánh mắt kinh ngạc. Lộc Hàm bằng cách nào lại không có ở trong này, chẳng phải cậu ấy đang ngủ rất ngon sao.

" Chuyện này..."

" Hình như cậu ấy tỉnh lại rồi."

Tống Uy Long như sét đánh ngang tai, bất an: " Có thể là có người đã đưa..."

" Hôm nay không có ai vào cả."

Nếu vậy chẳng lẽ Lộc Hàm đã tỉnh lại. Cậu ấy có tỉnh lại cũng không dễ dàng đi lại như thế được. Cơ mà, cậu ấy tỉnh lại bằng cách nào chứ?

Tống Uy Long vội quay đầu, ra lệnh: " Tìm quanh bệnh viện đi, tôi sẽ đi tìm xem sao, Hàm chưa đi xa được đâu."

Hắn lái xe đi dọc theo đường đến bệnh viện, tốc độ đi không nhanh lắm nhưng cũng đạt mức qui định. Ánh mắt âu lo phóng ra bên ngoài. Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, Lộc Hàm có mệnh hệ gì, Tống Uy Long cả đời day dứt.

Tống Uy Long vừa quay mặt lại phía trước, đột nhiên có bóng người mặc áo trắng từ vỉa hề chạy xuống. Hắn một phen khiếp đản, phanh gấp. Chiếc xe không nghe lời do phanh gấp quá mà còn trượt một đoạn ngắn.

Rầm.

Người kia đổ nửa thân trên vào đầu xe, ngửa cổ lên nhìn hắn, người dần dần trượt xuống đường. Ánh mắt người đó u tối, não nề. Tống Uy Long một phen hồn bay phách tán vội vội vàng vàng đẩy cửa xuống. Hắn vội đi đến, đỡ lấy người kia.

" Lộc Hàm..."

Tống Uy Long ôm lấy đầu Lộc Hàm, rung lắc nhẹ đủ để khiến cậu ấy tỉnh táo. Lộc Hàm đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Mọi người xung quanh lại tranh nhau nói.

" Cậu ấy hình như đang bị bệnh.

" Tại sao lại có thể chạy sang đường khi đang đèn đỏ chứ."

Có người hốt hoảng hét lên: " Máu, máu..."

Tống Uy Long nhìn xuống bụng Lộc Hàm, máu từ bụng rỉ ra. Cú va chạm vừa rồi thì ra không phải nhẹ, khiến bụng cậu ấy bị rách. Máu đỏ cứ rỉ ra liên tục, Lộc Hàm lờ đờ đưa tay ôm lấy chỗ bụng bị đau, hàng lông mày nhăn lại. Tống Uy Long bế Lộc Hàm lên tay, đưa cậu ấy lên xe.

Khi trở lại bệnh viện, mọi người bị một phen dọa cho chết khiếp, ai cũng hoảng sợ vô cùng. Bác sĩ điều trị cho Lộc Hàm nhìn thấy bộ dạng kia, chân tay luống cuống hết cả lên. Lộc Hàm không phải là người bình thường, cậu ấy bị làm sao, cả đời này ông không được sống yên.

Đèn cấp cứu bật sáng, Tống Uy Long tay đầy máu ngồi ở bên ngoài, tay đưa lên day trán, máu dính cả lên trán. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi đầu óc hắn trông rỗng. Mọi việc cứ dồn dập như thế này, làm sao có thể trở tay kịp.

Tống Uy Long suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra.

" Là bố ạ?"

"..."

" Con có việc này muốn nói..."

Hắn đứng dạy, đi ra ngoài.

...

" Chủ tịch tạm thời của Thế Kiệt là cậu Lộc Hàm sau một thời gian đương đầu với bệnh tật đã mất tích tại bệnh viện vào ngày... tháng... năm ... Vụ việc mất tích này cảnh sát đã khoanh vùng khả nghi có thể nhầm vào những thế lực đen tối đứng sau muốn có cậu ấy trong tay để thâu tóm tập đoàn Thế Kiệt. Hiện nay gia đình Lộc gia đang cấp tốc tìm kiếm cậu ấy. Ai nhìn thấy cậu ấy hãy liên lạc đến số..."

Hiện nay tình trạng hết sức lộn xộn, sau ngày xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đó Lộc Hàm cũng biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết cậu ấy đang ở đâu, làm gì và sống ra sao. Trác Huyền Miêu như phát điên, lùng sục tìm cậu ấy khắp các ngõ ngách mà kết quả vẫn là con số không. Mọi thứ đã 1 tuần trôi qua, Trác Huyền Miêu đang dần dần trở nên mệt mỏi và phải nhờ đến phương tiện truyền thông trợ giúp, khắp các báo đài đều đăng ảnh Lộc Hàm, nhưng kết quả vẫn không có ai biết gì về cậu ấy.

Tống Uy Long tắt tivi, thở dài một tiếng. Hắn hơi nghiêng đầu một chút, có bóng người đứng gần cửa đang nhìn hắn. Uy Long thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn.

" Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Lộc Hàm từ ngoài cửa đi vào, ngồi xuống ghế trước Tống Uy Long, vẻ mặt khó xử.

" Tôi, mọi người đang tìm tôi?"

Tống Uy Long ngồi thẳng dạy, thận trọng nhắc nhở Lộc Hàm: " Hàm, cậu không cần quan tâm chuyện này, hãy tránh xa tivi và máy tính ra."

" Nhưng... tôi thật sự không nên trở lại sao? Họ là ai? Tại sao..."

" Đừng hỏi nữa!"

Tống Uy Long đứng dạy, cầm lấy tay Lộc Hàm cẩn thận dắt đi. Hắn đang rất đau đầu mà vẫn phải giấu thật kĩ Lộc Hàm như thế này. Việc này khiến hắn vô cùng phiền não. Nếu Lộc Hàm bình thường thì hắn đã không phải vất vả như thế này, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không bình thường.

Tống Uy Long đưa Lộc Hàm về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu ấy.

" Tôi ra ngoài đây."

Tống Uy Long quay đầu, lại bị Lộc Hàm giữ lấy cổ tay.

" Tôi sẽ được trở lại phải không?"

Tống Uy Long không biết nói ra sao, buông nhẹ tay Lộc Hàm ra, gật nhẹ đầu biểu thị một chút. Đương nhiên cậu ấy phải trở lại, nhưng trước lúc đó phải tĩnh dưỡng thật tốt đã. Trí óc cậu ấy không được bình thường, đợi đến khi cậu ấy sẵn sàng mới có thể quay lại được.

Lộc Hàm chính là không nhớ ra được Trác Huyền Miêu là ai. Nếu bây giờ quay lại sẽ vô cùng nguy hiểm, Trác Huyền Miêu sẽ viện vào cái cớ này để đẩy Lộc Hàm xuống. Làm gì có ai dám để cho một kẻ đầu óc không được bình thường làm Chủ tịch chứ.

Tống Uy Long vỗ nhẹ vào tay Lộc Hàm để cậu ấy an tâm, rồi cũng quay đầu đi ra.

Việc giấu nhẹm Lộc Hàm đi thế này không phải một mình hắn có thể làm được, hắn đã phải nhờ đến cả Tống gia vào cuộc, nhờ bố mình thao túng những người giúp hắn chuyển Lộc Hàm đi. Những người đó một là đã bị ông chủ Tống giết, hai là bị đánh cho thừa sống thiếu chết để cảnh cáo. Mọi thông tin của Lộc Hàm gần như là tuyệt mật, không ai có thể biết được. Đến nơi này cũng không ai dám nghĩ tới, đây chính là biệt thự bí mật của Tống gia, không ai dám bén mảng đến đây để mang họa vào mình cả. Đến Trác Huyền Miêu còn không nghĩ đến Lộc Hàm đang ở đây, căn bản cô ta không còn nhớ đến Tống Uy Long nữa.

Tống Uy Long cầm ly rượu lên nhấp một hụm, nghĩ đến lời bác sĩ bí mất của Tống gia sáng nay khám cho Lộc Hàm.

Cậu ấy mất trí nhớ có thể chỉ là tạm thời, muốn khôi phục thì hãy tìm một người mà đối với cậu ấy là sâu sắc nhất. Có nhiều trường hợp khi nhìn thấy người mà mình nhớ nhất, có thể trí nhớ sẽ khôi phục. Mất trí nhớ không thể vĩnh viễn được, chắc chắn một lúc nào đó, dù tôi không biết, người bệnh sẽ khôi phục lại bộ não của chính mình.

Người mà Lộc Hàm nhớ nhất...

Ngô Thế Huân.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro