Chap 17: Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 17:

Trác Huyền Miêu giúp Lộc Hàm chọn quần áo cho buổi khánh thành ngày mai. Lộc Hàm ngồi trên ghế, đặt cuốn sách xuống, hướng mắt về phía giường.

" Ngày mai anh trai tôi sẽ cùng tôi tham gia buổi khánh thành, cho nên Quản gia Trác không cần đi cùng tôi nữa."

Động tác của Trác Huyền Miêu dừng lại, lông mày cô co lại: " Ngô Thế Huân?"

Lộc Hàm bình thản như trêu tức Trác Huyền Miêu: " cho dù quản gia Trác không đồng ý, tôi cũng sẽ tham gia buổi tiệc cùng anh trai."

Trác Huyền Miêu sắc mặt thay đổi, đôi mắt liếc đi nơi khác.

" Không phải đó là việc không tốt đối với quản gia Trác đấy chứ?"

Trác Huyền Miêu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt vô cùng kì lạ.

Lộc Hàm cong khóe môi lên: " Việc này có thể dẹp yên nghi vấn của các cổ đông về việc nhận định Quản gia Trác và Giám đốc Ngôn Thừa Vũ thao túng tôi như một con rối."

Trác Huyền Miêu co mắt lại, cuối cùng mỉm cười dịu dàng với Lộc Hàm.

" Làm vậy đi. Thật ra ngày mai ngày kia tôi cũng có việc, nên không có thời gian tham dự buổi tiệc. Việc bảo vệ cậu phải nhờ anh trai rồi. Các cổ đông chắc cũng sẽ vui. Nếu con trai duy nhất của Chủ tịch xuất hiện, chắc bọn họ sẽ vui lắm đấy."

Lộc Hàm cong môi cười.

" Vậy tôi ra ngoài đây, tôi đã treo bộ quần áo lên rồi."

Trác Huyền Miêu quay đầu rời đi.

" Quản gia Trác."

Lộc Hàm khiến cô dừng bước, Huyền Miêu hơi nghiêng người nhìn cậu.

Lộc Hàm đã thu lại nụ cười từ lúc nào, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, thanh âm cũng lành lạnh, chán ghét: " Cô nên nhớ nếu tôi chưa nhường lại ghế Chủ tịch cho ai thì công ti vẫn là của tôi. Đừng làm những việc khiến tôi phải tức giận."

Trác Huyền Miêu không nói gì, đi một mạch ra ngoài. Cô đi về phòng khóa trái cửa lại. Vội lấy máy điện thoại ra.

" Giám đốc Ngôn?"

" Có chuyện gì sao?"

Trác Huyền Miêu nhếch khóe môi lên: " Điều tra đến đâu rồi."

" Vẫn đang làm, có một thứ rất hay tôi muốn cho cô xem đấy."

" Thứ gì?"

" Ngày mai gặp nhau ở quán cà phê cũ. Tôi cho cô xem."

" Được."

Trác Huyền Miêu tắt máy, ném điện thoại xuống giường. Khóe môi cong lên kì dị. Ngô Thế Huân...

...

Ngô Thế Huân đứng dưới nhà đợi Lộc Hàm, hôm nay anh mặc vô cùng lịch lãm, rất ra dáng con trai của nhà tài phiệt giàu có.

" Anh."

Thế Huân quay ngươi lại. Lộc Hàm mặc một bộ âu phục màu trắng kem, hôm nay trông cậu ấy vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, mái tóc màu nâu được chải ngay ngắn trước trán, mượt mà, ống ánh dưới ánh đèn. Ngô Thế Huân ngẩn ra một lúc, sau đó vội đi đến bên cạnh Lộc Hàm. Anh nắm lấy tay Lộc Hàm đặt lên cánh tay vững chắc của mình. Lộc Hàm nắm lấy cánh tay anh, môi cong lên.

" Hôm nay nhìn em rất được."

Lộc Hàm xoay người, đứng trước mặt anh, cậu ấy đưa tay lên tìm đến cà vạt trước cổ Thế Huân, chầm chậm chỉnh sửa ca vát cho anh.

" Em muốn anh phải đẹp trai nhất."

Thế Huân cúi xuống nhìn, ánh mắt vui vẻ: " Em biết thắt ca vát à?"

" Đương nhiên."

Lộc Hàm sau khi chỉnh sửa, nắm lấy cánh tay anh.

" Đi thôi."

Tâm trạng hôm nay rất tốt.

Lái xe một lúc là đến hội trường của công ti. Đây là lần đầu tiên Thế Huân được vào tòa nhà, cảm thấy tòa nhà này đúng là nơi dành cho những người có tiền, có danh vọng. Lần trước chỉ ở dưới hầm để xe cũng thấy choáng ngợp, lần này cảm thấy cũng rất kì vĩ.

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm bước vào hội trường, vừa đi vừa cúi xuống thì thầm.

" Thật sự nơi này không hợp với anh."

Lộc Hàm bình tĩnh trấn an anh: " Đừng sợ, có em bên cạnh anh mà."

Vừa bước vào hội trường đã có vài giám độc chi nhánh của công ti ở đó, họ đến sớm để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Các vị giám đốc nhìn thấy Chủ tịch đến vội đi tới chào hỏi Lộc Hàm.

" Chủ tịch."

Lộc Hàm dừng bước, mỉm cười thân thiện: " Chào Giám đốc Thẩm."

Giám đốc Thẩm ngạc nhiên, lại không biết nói gì.

Lộc Hàm vội giải thích: " Tôi nhận ra giọng nói mà."

Mọi người khen ngợi, Lộc Hàm lại rất khiêm tốn. Thế Huân đứng bên cạnh, cảm giác như ai cũng yêu mến Lộc Hàm, có lẽ những người ở đây đều là những kẻ trung thành tuyệt đối với cố Chủ tịch. Đa phần đều là những người ở phe cố Chủ tịch, có lẽ vì như thế mà Trác Huyền Miêu mới không dám làm tổn thương cậu ấy. Một khi Lộc Hàm có tin xấu chắc chắn mọi búa rìu dư luận sẽ đổ dồn về phía cô ấy, chắc chắn chỉ có bật lợi chứ không thể được mục đích.

" Vị này là..."

Thế Huân gượng cười nhìn Lộc Hàm, cậu ấy khoác lấy tay anh, nói đầy tự hào: " Đây là anh trai tôi."

" Ồ, Đại thiếu gia."

Mọi người ngạc nhiên, ai cũng chăm chú nhìn anh khiến Thế Huân không được thoải mái nữa.

" Vậy... tôi tập dượt cho buổi lễ chính thức ngày mai đã nhé. Mọi người cũng nên chuẩn bị kĩ."

Lộc Hàm nắm lấy tay anh, Thế Huân từ từ dẫn Lộc Hàm đi sâu vào trong hội trường.

Sau hai tiếng tập dượt, Lộc Hàm ngồi xuống ghế, cảm giác vô cùng mệt mỏi, chân tay đều đau mỏi dã dời. Lộc Hàm đổ mồ hôi rất nhiều, Thế Huân ngồi bên cạnh liên tục lau mồ hôi trên trán cho cậu.

" Em ổn chứ?" Anh lo lắng.

" Em chỉ hơi đói thôi."

" Vậy đi ăn."

...

Hai người ăn trưa tại một nhà hàng khá sang trọng. Lộc Hàm đặt dĩa xuống bàn, nhắm chặt hai mắt lại.

" Em ổn chứ?"

" Ừ."

Lộc Hàm mở mắt ra, đột nhiên nói: " Em muốn đi dạo." Đi dạo có lẽ sẽ khiến cho cơn đau bớt đi một chút. Lộc Hàm không muốn khiến anh lo lắng.

Hai người đi dạo, Thế Huân luôn luôn để mắt đến Lộc Hàm, cảm giác cậu ấy không được khỏe nữa, đôi môi đã hơi nhợt nhạt từ bao giờ. Vì là buổi trưa nên phố còn thưa người, mùi bánh ở những tiệm gần đó thơm phức. Lộc Hàm men theo con đường bằng phẳng, cây gậy dò đường đập phát ra những tiếng cành cạch.

Leng keng.

Có tiếng chuông gió đâu đó phát ra, dưới buổi trưa thưa vắng tạo thành tiếng kêu vang văng vẳng. Lộc Hàm dừng bước, mắt hướng về phía phát ra thanh âm trong trẻo kia. Đột nhiên trong kí ức nhớ ra gì đó. Lộc Hàm đi từng bước về phía tiếng chuông, đôi môi nhợt nhạt hiện nên nụ cười nhè nhẹ.

Khi Thế Huân chạy đến, Lộc Hàm đã quay lại. Cậu ấy đứng trước mặt anh.

" Em đi chậm thôi."

" Anh đưa tay ra đi."

" Để làm gì?"

" Nhanh lên, tay!"

Thế Huân đưa tay lên trước mặt, Lộc Hàm buông cây gậy xuống đất, cầm thứ gì đó vòng vào tay anh. Là một chiếc vòng có gắn chiếc chuông nho nhỏ. Khi lắc sẽ phát ra những thanh âm trong trẻo. Leng keng.

" Anh đừng tháo ra, em mua cho anh đấy."

Thế Huân ngẩn ra, lí do là gì?

" Khi anh bên cạnh, em sẽ biết, sẽ cảm thấy an tâm hơn, hãy ở bên em, dù chỉ còn 1 tháng nữa."

Thế Huân ngẩn ra, người con trai này cậu ấy rất cô độc. Đây là sự chân thành duy nhất cậu ấy làm được. Cậu ấy dường như tin tưởng anh. Lộc Hàm rất đáng thương. Mọi thứ cậu ấy làm cho anh đều xuất phát từ tình cảm tin tưởng trong tim. Cậu ấy ngốc nghếch tin tưởng anh bằng cả tấm chân tình. Tâm trạng Thế Huân đột nhiên không vui, cảm giác trái tim như bị nghẹn sâu trong lồng ngực. Cậu ấy đang van xin anh đừng rời xa. Lộc Hàm muốn được mãi mãi bên anh.

Thế Huân nhìn chiếc vòng trên cổ tay, xúc cảm kì lạ tràn đến từ trong tim. Sự chân thành của Lộc Hàm, sự tin tưởng của Lộc Hàm khiến Thế Huân cảm thấy mình đang làm một chuyện điên rồ. Lừa dối cậu ấy là một việc đáng lẽ từ đầu không được xảy ra. Một khi mọi chuyện bị phơi bày, chắc chắn điều tồi tệ sẽ đến, chỉ tiếc rằng mọi chuyện lại không thể dừng lại.

Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, áp đầu Lộc Hàm vào ngực mình. Tôi không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy... trong khi xúc cảm trong tim tôi đang dần dần thay đổi. Đối với tôi, Hàm không còn là kẻ chỉ để mình lừa dối. Cậu ấy rốt cuộc là gì? Tình yêu?

Suy nghĩ ngạo mạn rằng mình có thể đùa giỡn tình yêu trong lòng bàn tay... lần đầu tiên trong trò chơi nguy hiểm này...Hàm... cậu ấy... tôi có cảm giác chắc chắn tôi sẽ tổn thương nhiều hơn cậu ấy...

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro