Chap 14: Uẩn khúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 14:

Người Ngô Thế Huân muốn trốn tránh nhất lại đột nhiên xuất hiện. Lý Minh Hạo lại hành động sơ suất đến như thế. Ngô Thế Huân đứng bên ngoài, miệng lầm bầm: " Doãn Mỹ Tử..."

Trong lòng dạy sống, cảm giác rùng rợn xuất hiện khiến chân tay trở nên lạnh toát.

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói.

Lý Minh Hạo vội nắm lấy tay Doãn Mỹ Tử, gấp gáp nói: " Đi ra ngoài đã."

Doãn Mỹ Tử hất tay Minh Hạo ra, trừng mắt lên: " Sao? Định lừa tôi nữa sao? Anh ấy sẽ đến đây đúng không?"

Lộc Hàm đứng dạy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng qua giọng nói kia cũng biết rằng người ta đang giận dữ, vội nói: " Có chuyện gì sao?"

Lý Minh Hạo vội trấn an: " Không có gì, anh cứ ngồi xuống đi."

Doãn Mỹ Tử lớn tiếng cảnh cáo: " Cậu cứ thử lừa tôi xem. Tôi sẽ ở đây đợi Ngô Thế Huân."

Lý Minh Hạo đưa tay ôm lấy trán, việc này giải quyết thế nào đây, nếu chẳng may cô ấy lỡ miệng nói gì đó về Ngô Thế Huân. Không đảm bảo Lộc Hàm sẽ biết gì đâu.

Lộc Hàm do dự cuối cùng hỏi: " Cô ấy biết anh ấy?"

Doãn Mỹ Tử sát khí vẫn chưa nguôi, nhìn Lộc Hàm chằm chằm: " Cậu là ai?"

Lý Minh Hạo tim đập thình thịch. Làm ơn đừng trả lời...Làm ơn...

" Tôi là..."

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài, không kịp suy nghĩ gì chạy vụt vào bên trong. Anh đi đến, vội nắm lấy cổ tay Lộc Hàm.

Lý Minh Hạo kinh ngạc. Về phía Doãn Mỹ Tử cô ấy cũng không tránh khỏi trạng thái sửng sốt.

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay Lộc Hàm, không hề cảnh cáo kéo Lộc Hàm ra khỏi ghế.

Lộc Hàm bị kéo đi một cách không có cảnh cáo như vậy. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tay đưa lên không trung: " Ai?"

Người đó kéo càng lúc càng nhanh, Lộc Hàm càng sợ hãi, hai chân trở nên luống cuống.

Lý Minh Hạo chớp thời cơ rất nhanh, nắm chặt lấy tay Doãn Mỹ Tử không cho cô ấy đuổi theo. Quán triệt mọi cơ hội để cô ấy tiếp cận được với Ngô Thế Huân. Doãn Mỹ Tử đánh đấm thô bạo cũng không chịu buông tay.

Lộc Hàm vừa sợ hãi vừa hỏi: " Ai?"

"..."

" Tôi nói là ai?!"

Lộc Hàm không theo kịp bước chân của Ngô Thế Huân, mất thăng bằng ngã xuống, khi đó Thế Huân mới dừng bước, quay lại nhìn cậu. Tay Lộc Hàm chạm xuống đất, hơi run lên. Ngô Thế Huân ngồi xuống, nắm lấy đôi tay run rẩy của Lộc Hàm.

" Là anh. Đừng sợ..."

Nhận ra giọng nói của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm co mày lại. Cảm giác tức giận ập đến. Cậu hất tay Ngô Thế Huân ra khỏi tay mình, tự mình đứng dạy. Anh ấy dám hành xử thiếu lịch sự như vậy, hơn nữa lại còn hành động thiển cận. Anh ấy thật không có phép tắc.

Ngô Thế Huân ngồi dạy, thấp giọng xuống: " Em giận à?"

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu: " Không. Chỉ là đột nhiên không muốn nhìn thấy anh nữa thôi. Cút đi."

Chắc chắn lại giận rồi. Tính khí Lộc Hàm thất thường, Ngô thế Huân cũng rất khó nắm bắt.

" Anh xin lỗi..."

Thế Huân muốn nắm lấy tay Lộc Hàm, cậu ấy cư nhiên hất mạnh ra. Lộc Hàm tức giận: " Việc làm vừa rồi của anh, thật sự quá đáng."

" Anh..."

" Đừng xin lỗi tôi! Cũng đừng nói gì cả. Tôi cũng không muốn biết lí do là gì. Nhưng anh hành động như vậy đối với tôi là ngu xuẩn. Vì thế tránh xa tôi ra."

Lộc Hàm rất tức giân. Anh ấy rõ ràng biết cậu không nhìn thấy gì, vậy mà không có bất kì cảnh cáo nào đã lôi đi như vậy. Anh ấy thật sự không lo sợ cậu sẽ ngã, hay bị thương sao. Anh ấy không cảm thấy lo lắng cho em trai mình sao.

Cách hành xử của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm thất vọng. Lộc Hàm co mắt lại: " Nếu anh là người có học... thì hành xử đúng đắn một chút đi...". Lộc Hàm không quay đầu lại, trực tiếp tiến lên phía trước, lướt qua Ngô Thế Huân.

Thế Huân nắm lấy cổ tay Lộc Hàm. Chưa kịp nói gì lại bị cậu ấy ngắt lời, cảnh cáo: " Tôi đã bảo rồi, tạm thời đừng động vào tôi. Nếu không tôi sẽ thật sự không muốn gặp anh nữa đấy."

Cậu ấy cầm lấy điện thoại, nói vào điện thoại: " Quản gia Trác!"

Một lúc sau có người bắt máy.

" Hàm..."

" Đến đón tôi đi, gần đường XXX"

" Vâng."

...

Lộc Hàm hình như rất giận, cả ngày đó không thèm nói chuyện với Ngô Thế Huân, đến giờ ăn cơm cũng không xuống ăn mà để Trác Huyền Miêu mang cơm lên tận phòng. Ngô thế Huân đứng ngòai cửa, chặn Trác Huyền Miêu lại.

" Để tôi đưa vào cho Hàm."

" Cậu phải chắc chắn Hàm sẽ ăn, tôi mới có thể đưa cho cậu."

" Được."

Ngô Thế Huân cầm lấy khay cơm trên tay Trác Huyền Miêu, anh gõ cửa phòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi đọc sách, cậu ấy gấp sách lại. Ngô Thế Huân đặt khay cơm xuống bàn, anh tiến lại trước mặt cậu ấy, ngồi xuống.

" Em vẫn giận anh à?"

Lộc Hàm quay đầu đi, tỏ ra không quan tâm đến Thế Huân đang trước mặt mình. Đến nghe giọng nói của anh ấy cũng không muốn, cậu ấy với lấy tai nghe đặt bên cạnh đeo lên, tiện thể điều chỉnh âm lượng to hơn.

Ngô Thế Huân kiên nhẫn nắm lấy tay Lộc Hàm.

" Anh xin lỗi..."

Lộc Hàm không có bất cứ biểu hiện gì, sắc mặt lạnh lùng.

Ngô Thế Huân tháo tai nghe ra. Lộc Hàm trừng mắt lên, mi tâm co lại bất mãn: " Anh làm gì thế?!". Dám hành động khi không có sự cho phép của cậu. Anh ấy dám vượt quyền hạn như thế. Lộc Hàm càng trở nên khó chịu hơn.

" Vậy anh phải làm thế nào thì em mới hết giận?" Thế Huân nhẹ giọng, lạt mềm buộc chặt.

Khóe môi Lộc Hàm hơi cong lên. Thật ra việc tức giận này không phải là tự bộc phát mà chính là cố tình làm như thế này. Lộc Hàm không phải là người ngu ngốc tin tưởng người khác mù quáng. Trải qua việc buổi sáng hôm nay, đột nhiên trong lòng dạy nên một cảm giác kì lạ, nghi hoặc. Dù anh ấy là anh trai mình đi nữa, nhưng Lộc Hàm có cảm giác mình không hề hiểu gì về anh ấy. Niềm tin đặt vào anh ấy mấy ngày qua đã quá gấp gáp. Cảm giác cần phải chậm lại và hiểu chuyện một chút. Anh ấy trong 10 năm qua là người như thế nào? Sống ra sao? Mấy việc cơ bản đó tốt nhất nên biết một chút.

Lộc Hàm lạnh nhạt hỏi anh: " Người sáng nay có mối quan hệ gì với anh?"

Ngô Thế Huân thở khẽ một tiếng: " Người em thân thiết của anh. Tên là Lý Minh Hạo."

" Vậy người con gái đó?"

"..."

Đến hơn nửa giây cũng không thấy Thế Huân trả lời lại. Lộc Hàm càng hồ nghi hơn, khóe mắt hơi co lại. Cảm giác người con gái đó chắc chắn có khuất tất. Cô ấy là ai? Tại sao anh ấy lại khó nói. Chắc chắn có uẩn khúc.

Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại. Liều mình đáp lại: " Là người yêu cũ của anh."

Lộc Hàm ngẩn ra, mãi một lúc mới phản ứng lại được: " Thật sao?"

" Ừ."

" Vậy anh không thấy hành động sáng nay của mình đối với cô ấy rất bất lịch sự?"

" Anh bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Cô ấy là người xấu, anh không muốn em ở bên cạnh cô ấy."

Lộc Hàm khi đó mới thả lỏng cơ mặt ra một chút. Nếu vậy anh ấy tất cả là vì cậu nên mới hành động như thế. Đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy tò mò về người con gái kia. Cô ấy rốt cuộc xấu xa tới mức nào mà Ngô Thế Huân lại sợ đến như thế.

Ngô Thế Huân cảm thấy vở kịch mình đang diễn rất tốt. Vội ôm lấy Lộc Hàm, dỗ dành: " Vì vậy em đừng bao giờ gặp cô ấy nữa. Anh lo cho em lắm đấy."

Cách càng xa càng tốt. Ngô Thế Huân không muốn Doãn Mỹ Tử biết mọi chuyện. Đây là cách suy nhất để anh bảo vệ cô ấy...

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro