Chap 11: Tất cả là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 11:

Cảm giác bất an trong lòng, Ngô Thế Huân định chạy đi tìm chìa khóa bỗng cửa mở ra. Anh đứng lại, quay lại nhìn, Lộc Hàm đứng ở cửa. Thế Huân lo lắng đi đến: " Em không sao chứ?"

Lộc Hàm sắc mặt không tốt, trên trán vẫn còn đầy mồ hôi, cậu không trả lời rõ trọng điểm: " thay vì hỏi em có sao không thì anh nên hỏi cốc nước trong phòng đi."

Ngô Thế Huân nhìn vào bên trong, cốc nước vỡ tan nằm dưới chân bàn. Anh vội nắm lấy vai Lộc Hàm: " Em không bị thương chứ?"

" Em không sao."

Lộc Hàm gạt tay Thế Huân xuống, cậu ấy đi vào trong phòng. Thế Huân bước vào, anh đi đến chỗ thủy tinh giúp cậu dọn dẹp. Vừa dọn anh vừa nói: " Đáng lẽ không nên cho đồ thủy tinh ở trong phòng rất nguy hiểm."

" Không sao đâu, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em bất cẩn, em hứa."

Lộc Hàm cong môi cười, dù thế đi nữa Ngô Thế Huân cảm thấy vẫn không ổn, anh vứt đống thủy tinh vào sọt rác, quay lại bên cậu. Thế Huân nhìn mồ hôi trên trán Lộc Hàm, đưa cổ tay áo lau cho cậu.

" Nhìn em đi, làm gì mà mồ hôi nhiều thế."

" Chắc do phòng nóng quá."

Lộc Hàm thở nhẹ một tiếng, cậu ấy ngồi xuống ghế, tay cầm cuốn sách chữ nổi lên, tiếp tục chăm chú đọc.

Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm không được khỏe, anh đi đến ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, một tay đưa lên má cậu.

" Muộn rồi, em ngủ đi."

" Em đọc một chút sẽ ngủ." Lộc Hàm cứng đầu, thật chưa muốn ngủ.

Ngô Thế Huân không hài lòng: " Anh muốn em ngủ ngay lập tức."

Lộc Hàm trầm mặc, cậu không ngủ được, thật sự mỗi đêm trôi qua đều không ngủ ngon được, nhắm mắt vào là hình ảnh mẹ rời đi trong tuyệt vọng, Lộc Hàm thật không ngủ được, thật sự không muốn nhìn lại cảnh tượng đau thương đấy.

Ngô Thế Huân cảm thấy đáy mắt Lộc Hàm hiu quạnh, nhận ra hình như cậu buồn, vội hỏi: " Em sao thế?"

Lộc Hàm vội đưa tay lên nắm lấy tay Thế Huân, điềm nhiên hỏi anh: " Anh ngủ với em được không?"

" Anh!" Thế Huân ngạc nhiên, trở nên lúng túng.

Lộc Hàm gật đầu, có anh ấy ở bên cạnh ngủ sẽ ngon hơn, không còn thấy lạnh và sợ nữa.

Ngô Thế Huân ngẩn ra nhìn người trước mặt mình. Cậu ấy thật kì lạ.

Lộc Hàm đứng dạy, kéo tay anh về phía giường nằm. Ngô Thế Huân cảm thấy vẫn không nên ngủ chung, vội níu tay Lộc Hàm: " Anh nghĩ..."

" Em không ngủ được, vì vậy hãy ngủ với em." Lộc Hàm ngắt lời anh, cậu sợ anh từ chối, thật sự không muốn ở một mình. Cậu chỉ muốn được ở cạnh anh trai mình mà thôi, không rời xa nữa. Lộc Hàm quay lại, đột nhiên ôm lấy eo Thế Huân. Cậu ấy luôn có những hành động mà anh không kịp trở tay. Ngô Thế Huân bất động.

" Vì em không ngủ được nên anh hãy ngủ với em hôm nay thôi, được không?"

Đến mức này, cũng không tiện từ chối, Thế Huân đặt tay lên vai Lộc Hàm, nhẹ giọng: " Được rồi, em buông ra đã."

Lộc Hàm cong môi cười, cậu buông anh ra, quay trở lại giường. Lộc Hàm tâm trạng vui hơn, được ở gần anh mình, lại là người thân duy nhất còn lại trên đời này thật sự rất yên tâm. Lộc Hàm ngồi lên giường, chui vào chăn, cậu đập tay xuống giường: " Nhanh lên."

Ngô Thế Huân khẽ thở môt tiếng, thằng nhóc này đúng là cứng đầu thật. Cậu ấy làm anh khó xử, cảm giác không được tốt lắm, dù sao anh cũng chỉ là một kẻ lừa đảo, cậu ấy lại nghĩ anh là anh trai của mình. Ngô Thế Huân đưa tay lên day trán, cuối cùng vẫn đi đến, liều một phen.

Anh ngồi lên giường, nằm xa một khoảng cách nhất định.

Lộc Hàm nhíu mày, lại nói: " Lại gần đây."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng không muốn lại gần, Lộc Hàm lại tự mình di chuyển về phía anh. Cậu ấy vòng tay ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào vai Thế Huân.

Ngô Thế Huân cứng đơ, thân thể như khúc gỗ.

" Rất ấm."

Lộc Hàm nhắm mắt lại, thở khẽ một tiếng. Cảm giác đau buốt từ đầu cũng đỡ đi rất nhiều, không còn đau đớn nữa. Được gần anh ấy khiến cơn đau dịu đi. Được gần anh ấy mỗi giây mỗi phút đều khiến cho nỗi nhớ vơi đi một chút, bản thân cũng không còn quá cô độc nữa.

Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm. Trầm mặc nhìn, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ đầu cậu ấy. Anh biết Lộc Hàm rất cô độc.

" Anh"

Thanh âm trầm thấp dịu dàng, Lộc Hàm cong môi cười tiếp tục nói: " Em nhớ anh."

Ngô Thế Huân buông đôi tay đang đặt trên đầu cậu ấy xuống. Cậu ấy nhớ Ngô Thế Huân. Dù cảm xúc lúc này rất phức tạp nhưng anh vẫn mở miệng đáp lại: " Anh cũng thế." Coi như mình là Ngô Thế Huân, coi như mình đang giúp Ngô Thế Huân trả lời em trai.

Lộc Hàm dần dần thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh.

Tôi cảm thấy tâm trạng mình không được tốt lắm, càng nghe cậu ấy nói tôi càng cảm thấy tồi tệ. Lộc Hàm khiến tôi cảm thấy mình là một thằng khốn, nhưng tôi lại không dừng lại được. Tôi cần tiền, thật sự cần tiền. Khó khăn lắm tôi mới có thể khiến cậu ấy tin tưởng, mục đích của tôi sắp đạt được rồi. Đáng lẽ nên vui nhưng tôi lại thấy rất tệ. rốt cuộc tôi đang bị làm sao? Cảm giác lồng ngực thít lại lưu thông khó khăn.

Ngô Thế Huân thở dài một tiếng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trác Huyền Miêu bước vào.

" Anh...", Trác Huyền Miêu tròn mắt.

Ngô Thế Huân ra hiệu im lặng, không muốn để Lộc Ham tỉnh giấc nên thì thầm trong miệng: " Cô ra ngoài đi, Lộc Hàm ngủ rồi."

Trác Huyền Miêu hơi co mày lại, nhìn chằm chằm Lộc Hàm một lúc mới đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn một lần nữa.

Thế Huân cẩn thận đắp chăn cho Lộc Hàm. Sợ cậu ấy tỉnh giấc nên cũng không tùy tiện rời phòng. Anh nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện đang dần dần mất kiểm soát. Tâm tình cứ thế không kìm nén lại được. Vở kịch này thật sự tôi diễn quá đạt. Xúc cảm khi ở bên cạnh cậu ấy tôi cũng không dám chắc là một vở kịch hay không. Bản thân tôi chìm đắm vào cảm xúc của vở kịch tội lỗi này, khiến tôi không phân định rõ đâu là giả đâu là thật. Thật sự cậu ấy rất đáng thương, còn tôi thì sao? Tôi cũng chỉ là một kẻ đáng thương không hơn không kém. Số mệnh của tôi khác cậu ấy, nhưng trong khoảnh khắc tôi đã thấy, thì ra mình và cậu ấy lại giống nhau đến như thế.

...

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Lộc Hàm đã không còn bên cạnh nữa. Ngô Thế Huân ngồi dạy, đưa một tay lên gãi đầu. Cậu ấy luôn dạy vào khoảng 8 rưỡi, bây giờ mới 7 rưỡi, việc này hơi kì lạ. Anh rời giường, vừa bước ra ngoài đã thấy Trác Huyền Miêu đứng ở cửa.

" Cậu dạy rồi ư?"

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, gật nhẹ đầu, anh đưa mắt nhìn đi nơi khác sau đó mới hỏi: " Hàm đâu?"

" Đến công ti rồi."

" Công ti?" Cậu ấy không nhìn thấy gì mà cũng phải đến công ti ư?

Trác Huyền Miêu hơi co mày: " Hôm nay khánh thành nhà máy điện lực do tập đoàn đầu tư, trên danh nghĩa Hàm là Chủ tịch tạm thời nên đương nhiên phải đến đó phát biểu. Việc này kì lạ lắm sao?"

Ngô Thế Huân hiểu chuyện, không nói gì, anh xuống phòng khách, bật ti vi lên, tìm kênh đưa tin tài chính. Vừa chuyển kênh, hình ảnh Lộc Hàm đứng trên bục cao, cậu ấy điềm tĩnh đến lạ thường. Môi Thế Huân hơi mím lại. Cảm giác hôm nay Lộc Hàm rất khác, trưởng thành hơn rất nhiều. Dù ánh mắt vô điểm nhưng có thần lực, không quá yếu đuối mà rất mạnh mẽ.

" Tôi là chủ tịch của tập đoàn Thế Kiệt, Lộc Hàm."

Cảm giác bất an cũng vơi đi khi nghe cậu ấy phát biểu. Cậu ấy đang làm tốt đấy chứ.

" Sau khi bố tôi đột ngột qua đời một năm trước, thật sự Thế Kiệt đã có giai đoạn khó khăn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Điều đầu tiên tôi muốn nói là... cảm ơn anh Ngôn Thừa Vũ, trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc quản lí công ti cũng như các vấn đề về tài chính. Vì có anh ấy nên tôi mới có thể thuận lợi điều chỉnh tiến độ của tập đoàn trên thị trường tài chính. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Lộc Hàm cúi đầu.

Ngô Thế Huân khoanh tay lại, khóe môi nhếch lên. Thằng bé này làm cũng tốt lắm, rất biết diễn vở kịch hoàn hảo. Dù ghét Ngôn Thừa Vũ thế nào đi nưã thì trước mắt mọi người vẫn diễn vở kịch lịch sự này. Không ai phủ nhận công sức của Ngôn Thừa Vũ trong việc khôi phục tập đoàn cả. Nhưng mà thế Kiệt là của Lộc Hàm, cậu ấy chắc chắn không bao giờ để người khác nắm quyền trong tay như Ngôn Thừa Vũ cả. Chắc chắn tí nữa, cậu ấy sẽ cảnh cáo Ngôn Thừa Vũ. Ngô Thế Huân đột nhiên muốn xem Lộc Hàm cảnh cáo Ngôn Thừa Vũ như thế nào.

...

Sau khi kết thúc sự kiếện khánh thành, Lộc Hàm nhanh chân rời khỏi hội trường, vừa xuống hầm để xe cùng quản lí, đột nhiên Ngôn Thừa Vũ đi đến.

" Lộc Hàm."

Lộc Hàm dừng bước, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Ngôn thừa Vũ nói với quản lí: " Tôi sẽ đưa Chủ tịch về, cậu lui trước đi."

Sau khi quản lí rời đi, Lộc Hàm mới cong khóe môi, cười lạnh: " Sao thế? Giám đốc Ngôn."

Ngôn Thừa Vũ quen tính cách lạnh lẽo của Lộc Hàm, hắn cấm lấy tay Lộc Hàm: " Cảm ơn em."

Lộc Hàm từ trước đến nay rất ghét động chạm thân thể với Ngôn Thừa Vũ, không hài lòng gạt tay hắn ra. Lạnh lùng đáp lại: " Không cần cảm ơn tôi. Đó là việc tôi cần phải làm. Tôi không phủ nhận việc anh đã làm đối với công ti 1 năm qua. Nhưng..."

Lộc Hàm nhăn mày: " Việc anh tùy tiện điều hành công ti như vậy thật sự là đúng sao?"

Ngôn Thừa Vũ biết cậu ấy thể nào cũng nói vậy, vội nói: " Anh biết như vậy là không đúng, nhưng mà ngoài anh ra có ai có thể làm sao?"

Lộc Hàm nhướn lông mày, nụ cười lạnh nhạt nở trên môi: " Anh đang tự đánh giá cao bản thân mình sao? Không có ai làm được sao? Tôi nói cho anh Ngôn Thừa Vũ biết một điếu nhé. Trong công ti này tôi còn tin tưởng các vị giám đốc khác hơn anh Ngôn Thưa Vũ đây đấy. Tại sao anh điều hành công ti mà không hề báo cáo cho tôi chứ. Có vẻ như tôi là người cuối cùng biết anh Ngôn Thừa Vũ điều hành công ti giúp đấy nhỉ?"

Ngôn Thừa Vũ không nói, lòng bàn tay nắm lại.

Lộc Hàm lắc đầu: " Dù anh đã làm rất tốt nhưng không hề có sự cho phép của Chủ tịch như vậy là đang lộng quyền đấy. Anh nghĩ anh có quyền tùy tiện như thế sao?"

Lộc Hàm tức giận. Dám điều hành công ti như một người Chủ tịch. Dám tùy tiện qua mắt tôi để làm những điều không đúng đắn. Anh giỏi lắm, Ngôn Thừa Vũ. 

" Anh xin lỗi..." Ngôn Thừa Vũ lí nhí trong cổ họng.

" Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết một điều thôi. Công ti của tôi, tập đoàn là của tôi, khi không có sự cho phép của tôi, không ai có quyền gì cả. Mọi sự thay đổi đều phải qua tôi, anh Ngôn Thừa Vũ hãy ghi nhớ để không mắc phải sai lầm nữa."

Lộc Hàm cay độc nhấn mạnh vào những chữ " công ti là của tôi, tập đoàn là của tôi" để Ngôn Thừa Vũ không dám vượt quyền hạn nữa. Dù không biết có tác dụng không nhưng đây chính là tính cách cay nghiệt vốn có của Lộc Hàm. Chính những tổn thương và sự tuyệt vọng đã biến cậu thành người đáng sợ như thế. Lộc Hàm không tin tưởng ai cả, chỉ tin tưởng một người thôi.

" Hàm!"

Người này mới chính là người tôi tin tưởng nhất.

Lộc Hàm theo giọng nói thân quen nghiêng đầu.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro