Chap 35: Tất cả sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚT LINH HỒN.

Chap 35:

Một khi bản thân phát điên lên, Ngô Thế Huân sẽ không lường trước được việc mình sẽ làm, cứ theo sự tức giận trong người mà bộc lộ ra. Hết lần này đến lần khác Lộc Hàm luôn chọc Ngô Thế Huân tức điên lên. Cậu ấy sợ, vậy nếu sợ thì đáng lẽ đừng có làm.

" Đừng..."

Ngô Thế Huân không kiểm soát được hành động, cắn xé Lộc Hàm mặc kệ sự phản kháng vô dụng của cậu. Đã không phản kháng được thì ngay từ đầu đừng nên chọc tức anh, cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra là người bị hại. Nếu cậu ấy không chọc tức anh, mọi chuyện đã khác.

" Đã bảo là đừng!"

Lộc Hàm giữ chặt lấy cạp quần, gào thét mà phản kháng.

Thế Huân tức điên, ánh mắt như thú dữ, mạnh tay cởi phăng quần ra.

Lộc Hàm trừng mắt lên nhìn, cả người nằm im, sự nhục nhã này thật sự không thể nói bằng lời được. Cảm giác như mọi sự tế nhị nhất cũng bị nhìn ra, Lộc Hàm quay mặt đi chỗ khác.

Ngô Thế Huân ngây ra nhìn, vẻ mặt trở nên phức tạp. Khi nhìn thấy thứ đáng lẽ không nên nhìn đột nhiên cảm giác ái ngại lại dồn lên, vội vàng liếc mắt đi nơi khác. Sự tức giận trong người cũng vì thứ kia mà biến mất, chỉ còn sự bối rối và dè dặt.

Lộc Hàm nhanh tay kéo quần về vị trí cũ, sự nhục nhã này khiến Lộc Hàm không thể ở lại lâu được. Nhân khi Thế Huân còn chưa hoàn hồn, Lộc Hàm vội vàng đứng dạy bỏ chạy. Nếu như không phải là ngày hôm nay thì cậu đã không cảm thấy nhục nhã như thế.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bóng lưng Lộc Hàm khuất sau cánh cửa, ánh mắt cứ ngây ra tựa như khúc gỗ. Thì ra là vì thứ đó nên mới phản kháng quyết liệt như vậy... Thế Huân ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm lấy đầu.

" Quên mất cơ thể em..."

" Lộc Hàm"

Đuổi theo Lộc Hàm, Thế Huân chạy khắp khu biệt thự, những con ngõ nhỏ nối tiếp nhau cảm giác dài như vô tận. Không thể tìm một cách vô định như thế mãi được, Thế Huân đứng lại, cố gắng nghĩ đến một nơi nào đó. Khi Lộc Hàm trốn tránh ai cậu ấy sẽ chui vào một hẻm nhỏ, để bản thân tự cảm thấy an toàn hơn. Thế Huân vội quay đầu...

" Lộc Hàm..."

Nhìn bóng người nhỏ bé một mình run rẩy quả thật anh rất đau lòng. Thật ra có được người mình yêu cũng không phải thật sự hạnh phúc. Có một loại đau đớn như thế này, có được người mình yêu nhưng lại không được thoả mãn nhu cầu tình cảm, như vậy còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Đau đớn giờ đây không phải là không thể có người mình yêu nữa, mà đã biến thành một điều đau đớn kì lạ, đau tới mức không còn cảm giác nữa. Tình yêu này quá bất hạnh, nó đã rơi vào tuyệt vọng cùng đường lạc lối. Không pahỉ là tình yêu, cũng không phải là bi tình, đây rốt cuộc chẳng là gì cả, thật đáng thương.

Ngô Thế Huân cúi xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của Lộc Hàm.

" Anh xin lỗi."

" Anh sẽ không kết hôn nữa."

Lộc Hàm liếc nhìn, lại không nói gì.

" Anh sẽ không cưới bất kì ai nếu như không phải là em."

Chỉ cần em phản đối anh sẽ không làm, kể cả bị bắt ép anh cũng sẽ không làm. Chỉ cần em không thích anh sẽ không làm. Kể cả bị đánh đập cưỡng ép cũng sẽ không làm.

" Hãy tin anh."

Dù chúng ta không thể đường hoàng bên nhau anh cũng sẽ không kết hôn. Hãy tin anh...

" Anh có biết tôi là ai không?"

Lộc Hàm lần đầu tiên có đủ dũng khí nói ra câu nói mà mình muốn chôn chặt trong ký ức. Giờ thì mọi chuyện nên được phơi bày ra ánh sáng, giờ mọi bí mật đều không còn quan trọng nữa. Cậu muốn nói ra tất cả để anh tự dằn vặt lương tâm của chính mình. Thế Huân luôn cho rằng anh ấy có đủ tư cách yêu cậu, còn cho rằng Lộc Hàm là một kẻ vô lý khi chối bỏ tư cách của anh. Nhưng cậu biết một điều, khi sự thật được phơi bày, Thế Huân sẽ không còn nghĩ được như thế nữa. Rồi anh sẽ biết, ai mới là kẻ không đủ tư cách trong mớ ái tình này.

Thế Huân buông Lộc Hàm ra, hoang mang nhìn cậu. Câu nói này rốt cuộc là có ý gì? Mỗi lần cậu ấy trở nên như vậy, anh đều cảm thấy sợ hãi, một thứ gì đó kinh khủng sắp diễn ra. Linh cảm của Thế Huân luôn đúng.

" Cố Tổng thống Lộc Hưng Hàm... là cha của tôi."

Thanh âm rõ ràng mà như mơ hồ, Thế Huân ngây ra, mãi cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu ấy đang nói gì.

" Người con trai mà chẳng ai biết đó chính là tôi."

" Em..." Thế Huân không tin.

Khi lòng oán hận còn lớn hơn cả tình yêu, Lộc Hàm quyết định nói tất cả. Cậu không thể trả thù được, vậy cũng phải khiến lòng người day dứt, phải khiến Ngô Thế Huân dằn vặt bản thân, như vậy cũng không quá hổ thẹn với lương tâm chính mình.

" Lý do ông ấy không công bố tôi với truyền thông là vì muốn bảo vệ tôi, vì tôi là một kẻ không bình thường, vì cơ thể tôi..."

" Em có ý gì?" Thế Huân hang mang lo sợ, nắm lấy vai Lộc Hàm.

" Chỉ vì muốn bảo vệ tôi nên ông ấy đã bắt tôi phải xa anh. Chính vì anh tôi mới bị đưa đến một nơi hoang vắng, một mình chìm trong đau khổ..."

Lộc Hàm oán hận nhìn Thế Huân. Cậu đã từng trải qua những gì anh ấy làm sao biết được. Một mình như cái xác vô hồn trên một nơi xa lạ và u tối. Một mình trong tất cả nỗi đau đớn dày vò thể xác anh ấy cũng làm sao biết được. Nỗi nhớ anh ấy tới tê dại trái tim, Thế Huân cũng chẳng thể hiểu được. Khi giờ đây tình yêu biến thành nỗi oán hận, làm ai có thể hiểu được đây.

" Không..."

" Chính mắt nhìn bố mình bị giết chết mà không thể làm gì, thậm chí biết kẻ giết bố mình là ai cũng chẳng thể làm gì."

Ngô Thế Huân đứng dạy, lùi người lại đằng sau hai bước.

" Sao? Anh sợ ư? Vì tôi là con của cố Tổng thống nên anh sợ hay vì lý do gì?" Lộc Hàm cong môi mỉa mai, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn Thế Huân.

" Tất cả là vì anh, nếu không gặp anh tôi đã..."

" Lộc Hàm, đừng nói nữa."

Lộc Hàm chống tay đứng dạy, đối diện với Thế Huân giờ đây một chút nhân nhượng cũng chẳng có, đều đem hết những lời lẽ chôn chặt trong lòng ra mà nói.

" Anh cũng đoán được, đúng không? Sự tham vọng của con người, sự tàn ác và vô nhân tính của một kẻ muốn đứng trên vạn người, bất chấp tất cả để có được điều mình mong muốn. Người đó muốn gì, anh cũng biết, đúng không?"

" Em im đi!"

" Sao? Anh sợ sự thật được phơi bày ư? Bộ mặt thật của các người bị lộ tẩy ư?"

" Tôi chính là một kẻ hèn mọn nhưng tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh muốn làm gì khi biết tôi là ai? Nói với bệnh viện tôi là một kẻ đáng kinh tởm ư? Anh làm đi!"

Lộc Hàm như phát điên liếc nhìn Thế Huân, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Ngô Thế Huân vội nắm lấy tay Lộc Hàm ngăn lại: " Em định làm gì?"

" Buông ra!"

" Lộc Hàm!"

" Buông ra!"

" Em..."

" Xéo đi! Tôi phải đi lột trần bộ mặt thật của các người cho mọi người cùng biết!"

" Em điên rồi?"

" Sao?!"

Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra, trừng mắt đầy đáng sợ. Tôi phát điên lên! Tôi muốn phát điên lên vì những kẻ tham lam và vô nhân tính! Các người khiến tôi cảm thấy kinh tởm, tôi không muốn chỉ im lặng trong bóng tối nữa. Chẳng điều gì còn quan trọng nữa cả, tình yêu cũng chẳng quan trọng, anh cũng chẳng quan trọng nữa.

Lộc Hàm như một kẻ điên mất kiểm soát, muốn chạy đi. Ngô Thế Huân nhất quyết ngăn lại, ôm chặt lấy người Lộc Hàm, cậu ấy đánh đấm cũng không buông ra.

" Lộc Hàm! Anh xin em!"

" Buông ra!"

Anh xin em Lộc Hàm. Anh biết tất cả sự thật. Kể cả tội ác của ông ấy anh cũng biết, nhưng anh lại làm ngơ coi như mình không biết. Là vì anh chẳng còn cách nào khác, anh không thể làm gì được, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc bị ông ấy điều khiển và áp đặt mà không thể phản kháng. Anh không thể ngăn bố mình, anh là một kẻ nhu nhược trước ông ấy, để yên cho ông ấy phạm phải sai lầm đầy đáng sợ. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chìm trong bóng tôi và chẳng ai biết cả. Anh lại không ngờ tới em chính là đứa trẻ đó. Lộc Hàm, anh xin em...

" Đừng!"

Anh van xin em, Lộc Hàm...

" Ngô Thế Huân!"

Nỗi đau này quá lớn, chỉ cần nó chấm dứt, có lẽ kiếp người tàn cũng sẽ được yên nghỉ. Không còn đau khổ, không còn dằn vặt, không còn bi thương. Tôi thật sự muốn chấm dứt tất cả để được thanh thản. Kiếp nghiệt ngã này nên chấm dứt thôi...

Linh hồn này không muốn tồn tại nữa.

Linh hồn trút khỏi thân xác.

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro