Chap 28: Ấn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚT LINH HỒN

Chap 28:

Ngô Thế Huân di chuyển lên bậc thang, đến chiếu nghỉ cuối cùng đột nhiên bắt gặp một tên người làm đang đứng trước cửa phòng Lộc Hàm ngó nghiêng. Lấy làm khó chịu, Thế Huân nhanh đi đến, đứng chặn trước mặt hắn, vẻ mặt đầy đáng sợ.

" Làm gì ở đây?"

Đối với sự đáng sợ của Ngô Thế Huân, người làm trong nhà không ai là không biết, mặt người kia thoáng chốc xanh lại vì sợ, vội giải thích với hắn.

" Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Thế Huân không có tâm trạng nghe người khác giải thích, anh đâu phải thằng ngốc, lừ mắt đuổi thẳng tên người làm vô phép này.

Sau khi cậu ta đi khỏi, anh mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Bên trong lạnh lẽo, u tối, Thế Huân tiến lại bên cạnh giường, anh cúi xuống ôm trọn lấy cơ thể của Lộc Hàm vào lòng. Thế Huân im lặng không nói gì. Không phải là anh không muốn nói, mà là bản thân đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, sắp xếp suy nghĩ. Anh không muốn làm tổn thương Lộc Hàm, trước đó đã làm tổn thương cậu nhưng hiện tại lại không thể, trái tim cứ dày vò đau đớn mãi không dứt.

Lộc Hàm theo cảm nhận hé mắt ra nhìn, dường như cơ thể anh đang run rẩy. Rất lâu sau đó, giọng nói trầm thấp của anh phá tan không gian tĩnh lặng tuyệt đối.

" Đó là lý do em không thể ở bên tôi?"

Lộc Hàm hiểu hết tất cả những điều anh đang nói. Cậu biết Thế Huân hiểu tất cả mọi chuyện. Vì mặc cảm tự ti của bản thân, Lộc Hàm đã cố gắng đẩy anh ra xa khỏi mình, cũng như làm vậy là để tránh bản thân khỏi tổn thương. Chỉ là cậu thật ngốc, chính sự chủ quan tự ti lại khiến anh tức giận, đem bản thân cậu ra đùa giỡn không thôi. Đây cũng chính là lý do 5 năm trước Lộc Hàm đã bị đưa đi ra xa khỏi Thế Huân, anh chính là người khiến Lộc Hàm bị đưa đến một nơi cô độc, đau đớn.

Nghĩ đến cuộc đời đầy u tối của bản thân, Lộc Hàm không sao ngăn được giọt lệ bỏng rát, nước mắt cứ như trân châu chảy ướt gối.

Siết chặt Lộc Hàm trong lòng, Thế Huân nhắm mắt lại, bất lực với một thanh âm nặng nề: " Anh xin lỗi..." Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đối diện một mình với bóng tối cô độc. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải một mình chịu đựng đau đớn trong tim. Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu em, làm tổn thương em. Xin lỗi em, Lộc Hàm.

Dòng nước ấm áp chảy xuống má, Thế Huân lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi một cách vô thức. Xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, là do tình yêu anh dành cho Lộc Hàm quá lớn, giờ đây muốn buông tay cũng khó khăn, anh thật không cam tâm.

" Lộc hàm..."

Thế Huân biết bên cạnh anh thật sự không an toàn, vừa rồi chắc chắn là có chuyện gì đó, người làm đã bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện. Nếu Lộc Hàm còn ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, giờ đây cách tốt nhất để bảo vệ cậu, cũng là bảo vệ tình yêu của anh chính là đưa Lộc Hàm đi xa khỏi đây, chấp nhận buông tay cậu ấy.

Lộc Hàm như đoán được suy nghĩ trong tâm khảm Thế Huân, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, bật khóc. Số phận vốn không chấp nhận Lộc Hàm, giờ đây dù có làm gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh ấy muốn làm gì cũng được, căn bản Lộc hàm chẳng thể phản kháng được số phận, chấp nhận đau đớn.

" Em có thể đợi anh được không?"

"..." trái tim rỉ máu, giọt máu như chảy ròng ròng xuống thân thể.

" Đợi anh có đủ dũng khí đến bên em."

"..."

" Anh sẽ không buông tay em, hãy cho anh thời gian."

Phải chăng đây chính là lời chào của anh ấy dành cho Lộc Hàm. Thế Huân đã chấp nhận buông tay rồi, giờ đây Lộc Hàm đau đớn, trong trí não đột nhiên nhớ tới vài chuyện của trước đây. Lời chào tạm biệt của cậu dành cho anh trước đây thật quá sâu đậm, chỉ là Lộc Hàm giờ đây lại muốn làm nó. Cậu ôm lấy đầu Thế Huân, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Chính là nụ hôn chào tạm biệt như khi trước, chỉ là giờ đây cậu lại không thể thổ lộ với anh rằng không được phép quên mình. Cậu muốn anh hãy quên mình đi, quên một kẻ vốn không nên tồn tại, quên Lộc Hàm.

Đón nhận nụ hôn từ Lộc Hàm, Thế Huân cúi đầu xuống kìm nén nỗi đau đớn.

" Đừng khóc..."

Thanh âm khàn khàn của Lộc Hàm khiến Thế Huân như tê dại. Anh liếc nhìn cậu, vội lắc đầu. Lần đầu tiên anh muốn được yếu đuối, lần đầu muốn được khóc như một đứa trẻ, người run lên theo từng cơn nấc nghẹn ngào.

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân, ôn nhu xoa tấm lưng rộng lớn của anh. Anh đã từng khiến Lộc Hàm sợ hãi lẫn đau đớn, giờ đây cậu lại xót xa khi thấy anh khóc. Lộc Hàm biết tình yêu anh dành cho mình, giờ thì cậu đã thấu tỏ một vài thứ, chính là một tình yêu điên cuồng. Chỉ là Lộc Hàm mãi cũng không thể đường hoàng bên cạnh anh, bên cạnh người mình yêu.

" Phải đợi anh..."

" Mãi mãi..."

Thế Huân hôn lên cổ Lộc Hàm, đem yêu thương của bản thân đưa lên cơ thể cậu, dịu dàng nâng niu cơ thể cậu bằng tình yêu của mình. Lộc Hàm lại không phản ứng gay gắt, tùy tiện tiếp nhận anh. Xúc cảm mạnh mẽ bùng cháy trong cơ thể, Thế Huân trượt tay xuống dưới. Cả người Lộc Hàm run lên, cảm nhận ngọn lửa rừng rực nơi anh.

Đột nhiên Thế Huân dừng lại, hai tay chống xuống giường.

" Không được..."

Dù khao khát khôn cùng trong cơ thể bùng cháy anh vẫn không thể làm, bản thân không thể làm, là do vẫn còn chưa thể tiếp nhận được sự thật, là vì quả thật không muốn làm tổn thương Lộc Hàm, đến dũng khí còn không có.

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân, vùi mặt sâu vào cổ anh, nước mắt mãi chảy xuống má: " Hãy... ôm em chặt hơn một chút đi..."

Tiếng khóc bật ra thê lương: " Chặt hơn một chút nữa đi..."

Hơi ấm từ anh, em muốn tất cả cảm nhận chân thực nhất, Thế Huân. Một chút thôi, hãy gần em thêm một chút thôi, hãy ôm em thật chặt, em xin anh...

Một giờ, một phút, một giây đi nữa, hãy cứ ôm em thật chặt...

Không để thời gian thêm kéo dài trong đau khổ, Thế Huân sau đó quấn chăn bế Lộc Hàm lên một mạch ra ngoài. Tiếng cửa đóng mạnh một tiếng, Thế Huân đột nhiên dừng lại trước cầu thang, anh đứng bất động.

Lộc Hàm ôm chặt lấy cổ anh, bên tai truyền đến thanh âm kì lạ.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân từ bên dưới truyền lên, một tiếng bước chân nặng nề đầy lạ lùng. Lộc Hàm tròn mắt nhìn phía trước, đột nhiên sống lưng lạnh toát. Cảm giác kì lạ này dần dần xâm chiếm cơ thể. Phía bên dưới nhà truyền đến tiếng nói của người đàn ông.

"Thế Huân đâu?"

" Cậu ấy đang ở trên tầng."

" Gọi nó xuống đây."

Thế Huân đột ngột quay đầu lại, vội vàng mở cửa phòng đóng lại, anh đặt Lộc Hàm lên ghế, nhìn cậu. Anh có điều muốn nói với cậu, chỉ là tiếng gọi của người bên ngoài khiến anh luống cuống.

" Cậu Ngô."

" Đợi một chút, tôi ra ngay."

Thế Huân ngồi xuóng trước mặt Lộc Hàm, thì thầm với cậu: " Nghe rõ những lời anh nói đây."

Anh đưa một tay lên má cậu, xoa nhẹ dịu dàng: " Anh không thể đưa em đi được rồi. Nhưng anh sẽ không để em gặp nguy hiểm, đừng sợ. Đừng khóc..."

Thế Huân đau lòng, gạt đi vệt nước mắt trên má cậu. Anh không thể đưa Lộc Hàm đi được nữa, nhưng anh vẫn còn một thứ muốn đưa cho cậu, thật rất muốn.

" Hàm..."

Lấy ra trong túi một chiếc hộp, Thế Huân thận trọng lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo vào ngón tay áp út của Lộc Hàm. Anh không còn nhiều thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề: " Anh định sẽ đưa em đi rồi mới đeo cho em nhưng mà không kịp nữa rồi... Em đừng bao giờ bỏ nó ra, được không?"

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, Lộc Hàm không biết nói gì, căn bản rằng anh ấy muốn cậu phải đợi. Lộc Hàm không muốn hứa khi không biết bản thân có thể đợi Thế Huân được không? Khi chiếc nhẫn này được bỏ ra, chính là cậu vĩnh viễn muốn quên anh. Lộc Hàm dường như đoán được bản thân sẽ không kiên cường đến cùng được, sẽ quên anh thôi.

" Hãy trả lời anh đi."

Thế Huân nắm lấy vai Lộc Hàm lắc mạnh hai cái. Hãy nói rằng sẽ đợi anh, mãi mãi đợi anh, nói rằng đừng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, anh xin em.

" Cậu Ngô!"

" Một chút, tôi sẽ ra ngay."

Ngô Thế Huân buông tay ra, lưu luyến nhìn Lộc Hàm. Chính là bản thân day dứt không muốn rời đi, muốn nghe một câu nói trọn vẹn của cậu, nhưng lại không thể được. Thế Huân xoay người đi mất, cánh cửa đóng lại để bóng lưng anh lưu trong đáy mắt Lộc Hàm. Anh ấy đã đi mất rồi...

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay lạnh ngắt, Lộc Hàm bật khóc, hai bàn tay đưa lên ôm lấy mặt. Em yêu anh thế nào chỉ mình em biết, mặc cho bản thân bị anh đưa ra đùa bỡn, em vẫn yêu anh theo cách của riêng em. Em biết anh và em sẽ không có kết quả, chỉ là trái tim lại không thể quên được anh. Em sợ hãi khi bị anh đùa bỡn nhưng lại cảm thấy đau đớn khi anh buông tay. Thế Huân, tình yêu của em đối với anh khó hiểu, đến chính bản thân em cũng không thể hiểu hết được ái tình này.

Không ai hiểu ai, anh không hiểu cậu, cậu không hiểu anh, nhận lại là máu đỏ ái tình.

Linh hồn dường như cũng mất đi cảm giác, tan biến vào hư vô lãnh đạm.

Thế Huân...

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro