Chap 8: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM.

Chap 8: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi chạy nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm, chỉ mong thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân. Chạy ra đến cửa bỗng một dáng vẻ cao lớn đứng ngay ngoài đó, tôi cứng đơ không sao nhấc chân lên nổi. Có phải đã sai lầm khi nghĩ rằng nên chạy trốn. Ngô Thế Huân anh theo dõi tôi. Anh ta tức giận tột cùng còn tôi thì cảm giác sợ hãi không sao giấu hết. 

Tôi lại lầm lỡ.

Anh ta ra hiệu cho trợ lí lôi tôi đến, dù phản kháng cũng vô ích.

Chát.

Ngô Thế Huân giơ tay tát thật mạnh vào mặt tôi. Tôi đưa tay ôm lấy má mình, đưa đôi mắt uất hận nhìn anh ấy. Lần nào cũng thế, Ngô Thế Huân đều tát tôi, tát đến bật máu.

Chát

Lại một phát nữa vào bên má kia khiến đầu óc tôi choáng váng, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã xuống đất. Đầu cúi gầm xuống không dám ngước lên. Mùi vị của máu tươi tanh nồng đến đáng sợ. Tôi đau lắm. Tôi phải làm gì đây.

Ngô Thế Huân rít qua từng kẽ răng:

- Mày dám chạy trốn sao?

Không thấy tôi nói gì, Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy tóc giật ngửa lên, bắt ép tôi nhìn anh ấy. Thực sự quá đau nhưng tôi không thể phản kháng được.

- Mày nghĩ rằng sẽ chạy trốn được.

Tôi ai rồi.

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay, lôi tôi xềnh xệch lên xe ô tô, anh sai người lái thẳng xe về biệt thự.

Vừa về đến nhà Ngô Thế Huân thô bạo ném tôi lên giường. Mặc kệ cho đôi tay tôi run rẩy xoa xoa vào nhau anh ta vẫn bình tĩnh:

- Tao đã cảnh cáo rồi, đó là do mày tự chuốc lấy.

Nói xong Thế huân nhảy lên giường thượng lên người tôi. Tôi sợ hãi ra sức đẩy người anh tấy, nhưng lại bị tát thêm phát nữa, miệng anh chửi rủa:

- Tao phải phạt mày, thằng trai bao rẻ tiền.

Anh ấy buông tôi ra, chỉ vào tôi:

- Tao cho mày thời gian để cởi quần áo ra, nhanh.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Ngô Thế Huân, tôi hoảng sợ ngồi dậy, đôi tay run rẩy cởi từng cúc áo của mình. Không phải vì nhu nhược mà tôi nghe lời Thế Huân mà là vì anh ta quá sức bỉ ổi khiến tôi không thể không nghe lời. Tôi không thể làm trái lời anh ấy. Tôi không thể. 

Khóe mắt đỏ hoe, đôi tay đầy vết bầm dập, tôi cởi từng chiếc cục trong nỗi thống kh,ổ đau đớn. Ngô Thế Huân không kiên nhẫn được, lên giường đẩy người tôi nằm xuống, đưa tay xé toạc chiếc quần tôi đang mặc trên người.

Cả cơ thể đều lộ ra ngoài, tôi không dám nhìn. Hai mắt nhắm chặt lại. 

Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn hành hạ tôi bằng cách đó.  Tôi có kêu gào, khóc lóc, van xin tha thứ, anh ấy đều để ngoài tai mọi thứ. Tôi không đáng để anh ấy coi là người. Trong mắt anh ấy, tôi mãi mãi không thể làm người

Như vậy có quá đáng lắm không Ngô Thế Huân.

Tôi mơ màng cảm nhận dị vật to lớn đang xâm nhập vào hậu huyệt. Vết thương cũ đêm hôm đó anh để lại nơi tư mật vẫn chưa lành hẳn nay lại bị phân thân to lớn khai thông bội phần đau đớn.

Ngô Thế Huân lại lên tiếng chửi rủa:

- Mẹ kiếp, thật chặt.

Tôi đau đớn càng cắn chặt môi mình hơn để cho những tiếng rên không phát ra. Thà rằng băm vằm tôi ra làm từng mảnh còn hơn để anh chà dạp lên cơ thể một cách kinh tởm như vậy, tôi không thể thấu hết nổi nỗi thống khổ này.

Ngô Thế Huân ra sức đâm chọc điên loạn vào cơ thể tôi, vừa luận động vừa mắng nhiếc, xỉ vả không thương tiếc. Anh ấy chửi tôi là trai bao rẻ tiền. Anh ấy nói rằng tôi chỉ đáng để bị như vậy. 

Tôi thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi làm gì tổn hại đến anh ấy? Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống. Rốt cuộc là lỗi lầm do ai?

- Chạy trốn sao? Mày đừng mơ, cả đời này mày cũng không thoát khỏi tao đâu.

 Ngô Thế Huân vừa ra sức thúc mạnh vào cơ thể tôi. Từng cú thúc của anh như muốn nói với tôi rằng tôi là cái thứ chán ghét nhất cuộc đời của anh. Không đáng để anh thương hại.

Tôi biết mình chỉ là một thứ không đáng để Ngô thế Huân trân trọng. Nhưng thà rằng anh hãy kinh tởm tôi còn hơn ngày nào cũng lôi tôi ra mà nuốt chửng. Tại sao những thứ anh ghét anh không vứt đi như bao người mà lại giữ lại để ra sức hành hạ. 

Lí do là gì?

Hai tay tôi giơ lên cố chới với trong không trung một cách vô thức. Đến tột cùng thì vẫn chỉ có mình tôi, không ai giúp đỡ cả.

 Bỗng có tiếng nói của chị Lệ ngoài cửa vọng vào:

- Cậu chủ cô Triệu tới ạ.

Ngô Thế Huân dừng lại mọi chuyển động. Khuôn mặt biến sắc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu tình khác lạ như vậy của Thế Huân. 

Anh rời khỏi cơ thể tôi, chỉnh trang lại quần áo. Mặc kệ tôi nằm trên giường, Thế Huân từ từ đi ra khỏi phòng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Sau khi Thế Huân đi khỏi tôi chỉ biết chống tay ngồi dậy. Phần hạ thể đau đến nỗi thở còn thấy khó nhọc.

Bất lực!

Nghẹn ngào!

Chấp nhận số phận hèn hạ này.

Có lẽ trên cuộc đời này chẳng còn ai đứng về phía tôi, một mình tôi bị sự dày vò chà đạp từ Ngô Thế Huân.

Lúc này tôi cần có thuộc để xoa dịu đi sự đau đớn này. Đi ngang qua phòng của anh, ánh điện bên trong hắn nhẹ qua khe cửa nhỏ xíu, có lẽ do Thế Huân chưa đóng chặt lại.

Thật sự thì tôi không hề biết cô gái họ Triệu đó là ai mà có thể khiến anh thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy. Sự tò mò chiếm lĩnh lấy thân thể tôi.

Nuốt nhẹ một hụm nước bọt, tôi từ từ đi đến, ghé mắt vào khe cửa hẹp đó nhưng cũng đủ thấy được bên trong.

Bên trong căn phòng rộng lớn tại nơi bàn làm việc tôi nghe thấy thấp thoáng giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái:

- Huân, anh không nghe em nói sao, tại sao lại có thể tự mình giải quyết mọi chuyện như vậy. Công ti đó rất quan trọng đối với Ngô thị đó, anh biết không.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế làm việc hai chân vắt chéo, khuôn mặt rất đỗi bình thản. Tôi luôn thắc mắc tại sao trong mọi hoàn cảnh anh ấy luôn bình thản như vậy.

- Không liên quan tới em, anh tự giải quyết được.- Anh đưa đôi mắt vào hư không bình thản nói.

Cô gái khẽ thở dài một tiếng:

- Thôi được, đây cũng không phải chuyện của em, em chỉ lo cho anh thôi.

- Em dừng quên anh là Ngô Thế Huân, chuyện này hết sức đơn giản.- Hắn nhấn mạnh vào ba từ " Ngô Thế Huân" khiến tôi đứng bên ngoài con thấy lạnh sống lưng.

Cô gái không muốn nói đến chuyện này nữa bỗng đổi chủ đề:

- Bây giờ là 7h tối anh rảnh không?

Thế Huân nhìn liếc qua chiếc đồng hồ, đáp gọn:

- Em muốn đi đâu?

Cô gái chạm nhẹ tay vào vai hắn, nũng nịu :

- Đưa em đi ăn nhé!

Thế Huân đưa mắt nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc vàng hung mềm mại. Không quên ôn nhu:

- Đợi anh 7 rưỡi đi.

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu  của Thế Huân. Không ngờ một con người đáng sợ như anh mà lại có lúc ôn nhu như vậy. Rốt cuộc cô gái đó là ai mà lại khiến anh dịu dạng đến thế.

Tôi thấy ngực mình tức tức khó thở. Đưa một tay lên ngực vuốt nhẹ nhẹ. Cảm giác cay cay nơi sống mũi trực trào lên. Chẳng lẽ tôi đang ghen tị với cô gái đó sao? Ghen tị vì được Ngô Thế Huân đối xử tốt sao? Đúng là nực cười.

- Em đứng đây làm gì vậy Lộc Hàm – Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói.

Mở to mắt nhìn người vừa gọi mình, hóa ra là chị Lệ. Tôi thở nhẹ ra một tiếng, định nói gì đó nhưng chị lại cắt mất lời tôi:

- Xuống nhà dưới chị đưa thuốc cho, đau lắm phải không?

Tôi ngại ngùng, cúi đầu xuống không dám nhìn chị. Dù sao thì tôi cũng đã phụ lòng chị ấy làm sao có thể đường đường chính chính ngẩng đầu lên nhìn được.

Chị Lệ bỗng nắm lấy tay tôi kéo xuống tầng dưới. Đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế dưới phòng ăn. Chị chìa ra trước mặt tôi một tuýp bôi mỡ:

- Bôi vào sẽ đỡ đau hơn đó.

Tôi không dám cầm mà chỉ đưa mắt nhìn chị ấy. Chị Lệ mỉm cười dúi vào tay tôi, nói tiếp:

- Em cầm đi, nhìn gì chị.

Nhìn lọ thuốc trong tay, tôi thật sự không biết nói gì. Không ngờ chị vẫn tốt với tôi như vậy. Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt với tôi.

- Cảm ơn chị...- Ấp úng cảm ơn chị ấy, tôi lại cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Chị Lệ kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt tôi. Đột nhiên đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi một cách dịu dàng nhất. Ngạc nhiên nhìn chị, tôi  không hiểu tại sao chị lại làm vậy?

- Em rất ngoan.- Chị nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi chỉ biết đưa đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chị. 

- Chắc em mệt mỏi lắm.

Khóe mắt tôi bỗng dưng đỏ hoe. Tôi cảm nhận được một dòng chật lỏng ấm nóng chảy xuống gò má mình. Người tôi run rẩy. Tôi khóc. Khóc nhưng chỉ dám lặng lẽ không dám khóc thành lời.

Chị Lệ đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho tôi. Giọng nói của chị cũng hơi lạc đi:

- Đừng khóc Lộc Hàm...

Nghe chị nói vậy nước mắt tôi lại càng chảy ra nhiều hơn, thi nhau lăn dài xuống má. 

Có tiếng người đằng sau:

- Chị Lệ rót cho tôi cốc nước...

Chị Lệ đang lau nước mắt cho tôi bỗng giật mình đứng dậy, lễ phép nói với người đó:

- Vâng thưa cô Triệu.

Tôi nhanh nhẹn lau đi hàng nước mắt, quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Chẳng hiểu sao tôi không muốn giáp mặt với cô gái đó.

- Cậu là ai vậy?

- Tôi chưa thấy cậu trong nhà bao giờ, cậu là người làm mới à?

Tôi không dám nhìn cô ấy mà đứng dậy đi nhanh khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

- Ơ...- cô ấy có vẻ hơi kinh ngạc bới thái độ đó của tôi.

Rầm

Tôi ngã dúi xuống sàn nhà. Khẽ nhăn mặt nắm lấy tay mình. Tôi nghe loang thoáng thấy cô gái đó gọi:

- Anh...

Ngước mặt lên nhìn người đó. Anh ấy đang nhìn tôi mà không hề có tí xúc cảm nào. Cô gái chạy nhanh đến chỗ anh ấy:

- Sao người làm của anh lại vô phép như vậy hả?

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi khiến gai ốc của tôi. Tôi cúi xuống, trố tránh Ngô Thế Huân

Không thấy anh ấy nói gì, Triệu Ân nhắc lại:

- Anh, người làm của anh...

- Nó không phải là người làm.- Ngô Thế Huân lạnh lùng đột ngột nói như vậy khiến tôi ngẩn ra như một đứa ngốc.

End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro