Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan và Sehun vẫn thường xuyên gặp nhau, trong căn phòng khách sạn sang trọng. Sau mỗi lần làm tình, Sehun đã có thể ôm Luhan vào lòng và chìm vào giấc mộng không còn vết máu đỏ. Đôi lần Sehun tự hỏi, thứ mùi trai bao trên người Luhan đã biến đâu mất

   Hay giờ đây, Luhan đã là cổ máy tình dục cặp kè cùng đại gia là Sehun, nên sẽ không còn thứ mùi đó. Hắn kéo Luhan vào người, cố hít một hơi thật sâu. Nhưng vẫn không cảm nhận được thứ gì xa lạ. Có lần, trong câu chuyện phiếm sau khi làm tình cùng nhau, Sehun kể cho Luhan nghe

- Hôm qua anh đi uống ở bar, bạn anh kể, chơi trai bây giờ rẻ thật. Nó dắt một cậu bé mới gặp lần đầu tiên đi ăn uống, cafe rồi thì cậu bé ấy đồng ý về khách sạn ngủ cùng nó. Chưa tới 500 won - Sehun cười nhạt

- Luhan chăm chú nhìn hắn, ánh mắt bỗng dưng kì lạ đến khó hiểu. Và cậu nói, rất nhẹ nhưng đủ để đè lên tâm trí hắn

- Sao anh không nghĩ, cậu bé đó sẽ kể cho bạn nó nghe rằng. Nam nhân bây giờ rẻ thật, chẳng tốn một xu nào cho nó. Mà nó còn phải dẫn mình đi ăn và trả tiền khách sạn. Trai bao hay không trai bao, rẻ hay không rẻ, tùy vào vị trí mình đang đứng mà nhận định thôi

- Luhan nói, rồi dụi đầu vào ngực Sehun. Nhắm mắt, cố kéo mình vào giấc ngủ...để mặt cho Sehun nằm đó. Tâm trí kẹt trong cái vòng Trai Bao và Không Trai Bao

- Sehun và Luhan có lẽ sẽ tiếp tục mối quan hệ đó, cho đến một ngày mà hắn chán nó. Hay nó kiếm được một đại gia có thể, đưa ra số tiền nhiều hơn hắn để biến cậu thành của riêng.

   Nhưng đã có một người đàn bà đến gõ cửa phòng trọ của cậu, là cô, vợ Sehun. Thứ linh cảm, giác quan kỳ bí của cậu cho cậu biết.

Cô đang phải san sẻ chồng mình cùng một nam nhân khác, và cũng cái giác quan bí ẩn đó dẫn cô đến gặp cậu. Cô và Luhan ngồi ngay quán cafe mà Luhan và Sehun đã ngồi lần đầu tiên. Bé Hyun con Sehun chạy chơi ngoài sân quán

   Cô nói không nhiều, chủ yếu chỉ là những câu sáo rỗng của bọn đàn bà. Muốn giành lại chồng mình về từ tay một thằng trai bao.

Luhan im lặng và nhìn cô, tự hỏi cô là loại đàn bà gì mà có thể hạ mình năn nỉ một trai bao giành mất chồng mình.

Trong khi, cô có thể túm lấy cậu, vả cho vài bạt tay rồi cho thêm mấy lời đe dọa sống chết. Đàn bà khi ghen, khinh khủng lắm. Nhưng cô vẫn chỉ nói, cho đến câu cuối cùng thì cô khóc vỡ òa. Câu nói mà nhiều năm sau nó vẫn ám ảnh

- Có lần...ảnh quan hệ cùng tôi nhưng...lại gọi nhầm tên cậu

- Luhan nhíu mày, còn cô thì khóc. Hyun thấy mẹ mình khóc liền chạy lại, vừa nắm tay lại đánh cậu , và khóc theo. Luhan ngồi yên cho đánh, im lặng nhìn tấn trò đời trước mắt rồi hít một hơi dài. Chỉ nói 3 chữ và đứng dậy ra về

- Đồ đàn bà

End chap 6

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hunhan