Chập 4: Xuất hiện đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời lên cao chiếu qua tấm rèm cửa rọi vào phòng. Nhìn căn phòng ấm cúng như tỏa nắng, phía kia là cậu trai đang vùi mình trong chăn ấm. Có vẻ cậu đã hé mắt vì ánh nắng rọi vô phòng, vò lại mái tóc nâu rối bù của mình. Cậu bước xuống đi vào nhà vệ sinh. Cậu còn phải làm việc nữa. Chắc giờ phải xuống bếp rồi, nhanh thôi nếu không trễ giờ mất.

Bước tới bếp, trong nháy mắt cậu thấy ở đó đã có vài người.

"Xin chào mọi người". Cậu vui vẻ nói, tiến tới gần bọn họ.

"Chào cậu, cậu là người làm mới đúng không". Trong số đó có người đáp lại cậu, cậu ta trong có vẻ đáng yêu với mái tóc đen, khuôn miệng múm mím nở nụ cười.

"Đúng vậy, mình mới vào 2 bữa nay thôi, mình tên là Lộc Hàm".

"Mình tên là Khánh Thù , Độ Khánh Thù , mình làm ở đây cũng lâu rồi, cho mình làm quen chứ". Khánh Thù chìa tay ra tỏ ý làm quen với cậu. Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay Khánh Thù. 

Nhưng sau 2 người lại có một giọng nói chanh chua cất lên.

"Các cậu đang làm gì vậy, biết mấy giờ rồi không hả, trễ bữa sáng ai phải làm bây giờ". Giọng nói đó là của Hae Ri, cô nàng lớn mật nhất ở đây, ai cũng sợ cô ta nên đành phải về phe cô ta. Nhìn gương mặt trang điểm dày đặc bước dần về phía hai cậu.

Khánh Thù  vốn đã quen với tính tình của Hae Ri nên trả lời.

"Vậy cô làm gì, cô cũng giống chúng tôi thôi, cũng nên an phận làm người hầu, đừng "trèo cao". Khánh Thù  gằng giọng nói lại,xem cô ta như không khí ở đây. Không ai không biết rằng Hae Ri đây luôn tìm cách thu hút thiếu gia. Nhưng thiếu gia vẫn không xem cô ta là gì cả. Đúng là mặt dày, còn dám lớn tiếng, rất tiếc cô không phải "bà chủ" ở đây. Hae Ri tức đến tím mặt, vội liếc sang bên Khánh Thù nhìn Lộc Hàm nói.

" Cậu tên gì ". Lộc Hàm nhìn cô ta ngỡ ngàng, xem không có thiện cảm gì với cô.

"Tôi là Lộc Hàm". Hae Ri ngước mắt, cô lo sợ rằng chính cậu sẽ quyến rũ mất đi người cô bấy lâu đã để ý chính là Ngô Thế Huân.

Hôm trước cô vô tình đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn. Cô quyết không ai được giành với cô, bởi hắn là của mình cô chỉ của riêng cô.

"Hừ, được rồi, tôi cũng không muốn nói chuyện với các cậu nữa".  Nói rồi cô ta quay bước về phía khác, Lộc Hàm nhìn theo cô, người đâu mà ngang ngược như vậy chứ.

"Đi thôi Lộc Hàm, chúng ta đi chuẩn bị bữa ăn thôi, nãy giờ mất quá nhiều thời gian với cô ta rồi". Nói rồi Khánh Thù kéo cậu vào trong nấu ăn. Đã không ưa mà ngày nào cô ta cũng ám. Khánh Thù tức giận muốn hộc máu.

Trên một căn phòng khác có một người vẫn còn đang yên giấc. Vẻ mặt khi ngủ của hắn vẫn là lạnh lùng toát ra khí chất làm người khác phải sợ. Đôi mày thanh tú khẽ động hàng lông mi rẽ rung lên. Hắn tỉnh dậy, bước xuống giường hắn tiến tới cửa sổ sát đất với tay gạt tấm rèm cửa. Đôi mắt khẽ híp lại vì tiếp xuc với ánh sáng. Hôm nay hắn phải tìm cậu, có lẽ cậu ta đã khỏe rồi, phải mau tìm cach thuyết phục cậu ta.
~~~~~~~~~~~.

"Chúc thiếu gia bữa sáng tốt lành". Vẫn câu nói như hằng ngày họ không dám ngẩng đầu dù chỉ chút xíu vì họ sợ a~. Riêng có mỗi một người là dám đó chính là Hae Ri, cô tự tin về sắc đẹp của mình. Cô bước tới phía trước bưng bữa sáng tới trước mặt hắn. Hắn ngồi xuống ghế, nhận bữa sáng của mình. Cô ta đặt bữa sáng xuống, gần như muốn cho hắn thấy bộ ngực đầy đặn của mình. Hắn vẫn như vậy bình thản cầm ly cà phê lên uống, Hae Ri cảm thấy bị hắn lơ đi vội vàng nói một câu gỡ gạc.

"Thiếu gia ăn ngon miệng". Phải nói rằng giọng cô ta lúc này khác với ban nãy, nhỏ nhẹ như tĩnh.

Khánh Thù khẽ cười khinh thường cô ta. Đúng là giỏi diễn kịch ghê nhỉ. Hắn liếc sang phía sau cô ta, thấy cậu đứng đó, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi gọi cậu lại.

"Cậu, lại đây". Hắn vừa nói về chỉ về phía cậu. Cậu mở to mắt, hắn làm gì, sao lại kêu cậu tới đó. Tất cả ánh mắt dường như dồn lên người cậu, Khánh Thù huých tay vào người cậu.

"Thiếu gia gọi cậu kìa, mau lại đi". Cậu bây giờ mới hoàn hồn lại.

"À, mình biết rồi". Cất bước tới chỗ hắn cậu nghiêm chừng không có chuyện gì xảy ra với cậu.

Hae Ri nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, đưa chân mình ra chắn đường cậu. Đương nhiên cậu có thể tránh nhưng chân nọ vấp chân kia nên đành ngã. Nhưng chỗ là ngã đâu không ngã cậu lại ngã ngay vào người hắn.

Cả phòng dường như hít khí phải khí lạnh không dám thở mạnh ra. Xem như Lộc Hàm xui rồi, thiếu gia ghét nhất ai đụng phải người mình. Hắn nhìn cậu con trai trong lòng mình. Cơ thể dường như có dòng điện chạy qua. Nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt ban nãy nói.

"Mau đứng dậy, lát nữa lên phòng gặp tôi". Nói xong hắn đứng dậy tiến về phía cầu thang lên lầu. Hae Ri sau đó mới nở nụ cười nham hiểm trong lòng không ngừng hứng chí lên. Lần này cậu chết chắc rồi Lộc Hàm à. Khánh Thù thấy vậy chạy lại.

"Cậu không sao chứ, cậu không xong rồi". Cậu khó hiểu nhìn Khánh Thù sao lại lo lắng như vậy.

"Sao thế có chuyện gì à? Trông cậu lo lắng vậy". Khánh Thù thở dài nói với cậu.

"Thiếu gia ghét nhất ai đụng vào mình đó, cậu cẩn thận đi". Giờ cậu mới sực nhớ 3 điều cần cân nhắc khi bước vào đây. Cậu cắn môi lúng túng.

"Để mình lên với cậu. Khánh Thù  lên tiếng, dù sao cậu ấy chỉ mới vào.

"Không cần, để mình lên được rồi, không làm phiền cậu". Nói rồi cậu xoay người đi bước lên lầu.

Khánh Thù quay sang thấy vẻ mặt đắc chí của Hae Ri.

"Cô quá lắm, dám làm như vậy với cậu ấy". Hae Ri cũng không thua gì cãi lại.

"Bất kể ai thấy chướng mắt tôi đều làm vậy". Cô ta nhếch đôi môi đỏ mọng cười quay quắc đi.

"Cô chờ đấy, cứ cười đi". Khánh Thù nhìn về phía cầu thang, không biết cậu ấy có sao không nữa.
.

.

.
Thêm chập nữa, hơi chậm tại lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro