Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, đã qua 3 tiếng đồng hồ nhưng đèn phòng vẫn đang sáng, Bạch Hiền đã được Phác Xán Liệt thông báo, hiện giờ cũng đã đến đây và đang khuyên bảo Lộc Hy đi cùng mình về nhà :

- Bảo bối, Tiểu Hy đi theo đại bá về nhà nhé.

- Baba...baba...hức hức.. không muốn.. Lộc Hy nức nở không muốn về nhà. Bé vẫn còn sợ hãi không muốn rời xa baba, lúc nãy chính mắt bé nhìn thấy baba bị chảy rất nhiều máu bé muốn nhìn thấy baba.

- Tiểu Hy, ba xin lỗi con. Ngô Thế Huân từ lúc được kéo lên xe đến giờ vẫn một mực im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Không nói thì thôi vừa nói liền phát hiện giọng của anh đã nghẹn ngào chẳng thể thành lời.

Lộc Hy còn nhỏ vừa nãy thấy baba vì cứu người này nên bây giờ phải nằm trong kia thế nên bé không nói chuyện với anh chủ núp vào ngực Bạch Hiền khóc thút thít.

Ngô Thế  Huân thấy con trai như vậy càng đau lòng nhưng hơn cả là sự tự trách bản thân mình, bởi vì anh biết nó chính là giận anh làm ba nó bị thương nằm trong đó.

Thời gian vẫn cứ trôi như vậy, Lộc Hy vì không chịu nổi nên đã ngủ gục trong lòng Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thấy vậy đưa hai người về nhà, Phương Thiên Minh cũng đi trở về xử lí mọi việc còn lại, chỉ còn một mình anh chờ đợi.  Bạch Hiền trước khi về cũng đã khuyên anh đi xử lí những vết thương trên người nhưng anh lại cố chấp không đi. Người khác có khuyên cũng khuyên không nổi nên cũng mặc kệ anh ngồi đó.

Ngô Thế Huân ngồi chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật cho đến khi anh tưởng như mình gục ngã thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ cũng kết thúc, bác sĩ là người đi ra đầu tiên, tiếp đó là đứa bé cuối cùng là cậu được đẩy ra.

Bác sĩ tháo bỏ khẩu trang găng tay các thứ sau đó bước về phía anh :

- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, đứa bé cũng sẽ được đưa đến phòng trẻ sơ sinh, chỉ có điều bệnh nhân là nam, đang mang thai lại còn trúng đạn, hơn nữa vị trí viên đạn quá nguy hiểm. Bệnh nhân mất rất nhiều máu, tuy cứu được nhưng bị chấn động rồi còn trúng đạn, nếu trong vòng 24h tiếp theo bệnh nhân không thể tỉnh có khả năng bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật. Mong cậu và gia đình chuẩn bị tâm lí.

- Sao lại như vậy chứ ? Tôi không tin ông đi kiểm tra lại cho tôi. Nhanh lên, gọi bác sĩ tốt nhất bệnh viện này, mời bác sĩ nước ngoài cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được, nhanh lên, nhanh.

Vừa mới nghe bác sĩ nói xong anh đã kích động la lớn khắp bệnh viện, anh không tin vào sự thật đó, tại sao lại có thể như vậy ? Tại sao người trúng đạn không là anh, người nằm trong đó không là anh mà lại là cậu, anh có phúc khí gì mà lại có được tình yêu của cậu chứ tại sao lại là anh. Càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng ân hận, anh có cảm giác như đầu anh không thể kiểm soát, xung quanh bỗng tối đen rồi không nghe thấy gì nữa.
_______________________

- Tiểu Hàm, Tiểu Hàm. Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Ngô Thế Huân đang nằm trên giường mê mang đã tỉnh lại thần trí còn mơ hồ gọi tên của Lộc Hàm.

- Thế Huân con tỉnh rồi, con đã ngủ một ngày một đêm đó, còn khó chịu ở đâu không ?. Ngô phu nhân thấy con trai đã tỉnh, giúp anh ngồi cao lên một chút rồi quan tâm.

Bà được bệnh viện báo tin vào lúc tối hôm trước vừa nghe con trai ngất xỉu trong bệnh viện bà tức tốc chạy đi, đến nơi mới phát hiện thì ra còn có "con dâu" ngoan cùng cháu trai bị bắt cóc, bà lo lắng không thôi. Lại nghe được cháu trai đã về nhà nên cũng an tâm chăm sóc con trai.

- Con không sao, con muốn đi gặp Tiểu Hàm. Anh không quan tâm lời mẹ nói định rút dây truyền nước rồi bước xuống giường.

- Thế Huân con cũng nghe bác sĩ nói mà con bây giờ hãy tĩnh dưỡng đi. Không nhắc thì thôi vừa nhắc tới con dâu làm cho bà không kìm được nước mắt. Con trai mình cùng "con dâu" vừa mới hóa giải hiểu lầm ở bên nhau, đang vui mừng háo hức chờ đợi đứa con sắp được sinh ra đời thì lại xảy ra cớ sự này. "Con dâu" nam của bà thành công cứu được con trai, cháu trai của bà nhưng bản thân phải chịu tội nặng. Cứ nghĩ đến sau này nó sẽ trở thành một người thức vật thì bà lại thấy đau thấu ruột thấy gan.

- Con không hiểu mẹ nói gì cả. Tiểu Hàm sẽ tỉnh lại mẹ hiểu không. Con đi thăm em ấy !. Không muốn nghe mẹ mình nói thêm bất cứ lời nào nữa, anh một mình bỏ lại Ngô phu nhân đang khóc rồi đi sang phòng của cậu.

Anh một mình lặng lẽ đi vào phòng, căn phòng im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng tít tít của máy móc-cái thứ đang duy trì sự sống cho cậu.

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu nhẹ lên gò má cao cao của cậu, gương mặt tựa như thiên sứ đang ngủ hoàn toàn không bị thế giới xung quanh đánh thức.

Anh bước lại gần cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, sau đó ngồi xuống chiếc ghế con đặt cạnh giường, hai bàn tay nắm lấy nhau bao trọn tay cậu trong tay anh : 

- Tiểu Hàm, em mau tỉnh lại đi,mẹ nói em sẽ không tỉnh lại nữa, anh rất buồn, tại sao mẹ có thể nói như vậy chứ ?. Bảo bối của anh, e m mau tỉnh lại để chứng minh cho mẹ thấy là mẹ sai được không bảo bối.

- Phải rồi bảo bối, em đã sinh con trai đó, em tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi thăm con, anh vẫn chưa nhìn thấy con đâu, anh muốn chúng ta cùng đi, em thấy có được không ?.

Trong căn phòng không khí vẫn im lặng như vậy, môt chốc lại có một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, như kể, như tâm tình mà nói với người đang nằm trên giường bệnh. Ngô phu nhân vừa đến liền nghe thấy những lời của anh, tâm tình mới vừa ổn định lại xúc động một lần nữa.

Bà không biết phải nói gì để khuyên con trai mình, bà tuy không chứng kiến được thời gian yêu nhau của cả gai thời học sinh nhưng khoảng thời gian cả hai bỏ lỡ nhau rồi quay lại bên nhau bà đều chứng kiến, hơn ai hết bà hiểu được tình cảm của hai người dành cho đối phương là lớn thế nào, đây không thể nghi gờ là một cú sốc lớn nên chưa bao giờ bà ngăn cấm hay gây cản trở một điều gì cả. Hiện giờ việc bà có thể làm chỉ có thể ủng hộ con mình, còn về sau ra sao bà sẽ không quản. Đứng thêm một lát Ngô phu nhân liền khép cửa trả lại không gian yên tĩnh vốn thuộc về nó.

_________________

Thêm chương mới nữa cho vui nhà vui cửa nhé 😊

Yêu mọi người 😙😙

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro