Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh cục, lần trước đã nói qua với ngài về người mới được phân về đây. Bây giờ ngài có muốn phỏng vấn một chút không ạ?"

"Cô So đúng không? Gọi vào đi."

Cơ quan của Sehun có hai nhân viên cùng xin nghỉ đẻ, công việc thì vô cùng bận rộn, nên phải tuyển thêm người mới vào. Ai nói là đến vì thông báo tuyển dụng chứ, thực ra cũng là dựa vào quen biết mà xin vào thôi, ở mấy cơ quan kiểu này nếu không phải là do quen biết thì dễ gì mà xin vào được.

So HaPae lần đầu gặp Sehun mắt gần như mở to, cô không ngờ vị phó cục trưởng trước mắt mình lại là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, càng không nghĩ tới là một người đàn ông anh tuấn đến thế. Ngoài dung mạo trời sinh, hắn còn có phong thái vô cùng phong độ, vừa đầy khí chất, vừa phóng khoáng vừa mang dáng vẻ một người đàn ông thành đạt. Tuy không thể nói HaPae đối với hắn vừa gặp đã nhất kiến chung tình, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều sùng bái hay ngưỡng mộ.

"Vừa mới đến có thể chưa quen lắm, bọn họ sẽ hướng dẫn cho cô, cô không cần nóng vội quá đâu."

Sehun đã tiếp xúc với nhiều người trong nhiều năm, tâm tư của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học không thoát khỏi mắt hắn. Nhưng nhìn HaPae vừa ngượng ngùng vừa lo sợ nhìn mình, Sehun đột nhiên nhớ tới Luhan của ba năm trước. Cho nên thái độ thoải mái hơn, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ. Lại cẩn thận chỉ bảo nói.

"Trong Cục gần đây đang thiếu người, có thể khối lượng công việc sẽ nhiều hơn một chút, mọi người thay nhau gánh vác một chút thì công việc sẽ tốt hơn. Cô không hiểu chỗ nào muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Tự rước khổ vào mình cũng chẳng tốt lành gì, làm quen nhiều với mọi người, cô hỏi thăm nhiều với mọi người thì tự khắc mọi người làm quen với cô, đúng không nào. Chỉ cần chăm chỉ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Buổi tối Sehun về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì ngồi đọc báo, xem báo xong lại xem TV. Suk Jing nói chuyện với hắn mười câu, hắn ừ hết chín câu rưỡi. Rốt cuộc Suk Jing chịu không nổi, ném điều khiển từ xa cầm trong tay đi hét to.

"Anh nhất định không muốn nói chuyện hả."

Sehun không muốn gây chuyện ầm ĩ với cô, ra sức trấn an chối.

"Trên cơ quan phải nói nhiều quá rồi, về nhà làm gì còn sức mà nói nữa."

"Em cả ngày rất buồn chán, về nhà lại còn không thể nói chuyện ."

Suk Jing coi như lượng thứ cho hắn, nói chuyện có vẻ dịu lại, nhưng vẫn còn chút tủi thân giận dỗi.

"Anh nói đang yên đang lành tự dưng em lại xin nghỉ việc làm gì?"

Trước khi đi công tác Suk Jing đột nhiên gọi điện bảo cô muốn nghỉ việc. Dù Sehun bảo cô đừng từ chức, nhưng Suk Jing lại thực sự làm vậy, hắn cũng không thế nói gì.

Nhắc tới chuyện này Suk Jing lại hấp háy chân mày, ra vẻ bí ẩn nói.

"Bây giờ không thể nói với anh được, sau này sẽ báo cho anh một tin vui."

Sehun gật gật đầu, chỉ nói một câu.

"Dù sao có chuyện gì thì tốt nhất cũng nên bàn bạc với anh trước một tiếng."

"Em biết rồi."

Suk Jing phấn khởi giữ bí mật chờ ngày báo tin vui với Sehun . Đột nhiên lắng tai nghe một chút, lấy khủy tay thúc thúc Sehun nói.

"Hình như điện thoại anh đang reo phải không."

Sehun nghe quen quen, đứng dậy vào phòng ngủ lấy di động, thấy hiện thị cuộc gọi mà đứng hình, trên màn hình hiện lên tên cuộc gọi tới: thiếp.

"Alo?"

"Em sắp chết rồi."

Tuy rằng cách nhau qua điện thoại Sehun không thể nghe thấy mùi rượu của Luhan , nhưng nghe giọng cũng đủ biết cậu say rồi.

"Em sao vậy ?"

"Anh không muốn gặp mặt em lần cuối sao?"

Có lẽ do tức giận vì Luhan tùy tiện sửa bậy bạ trong di động mình, hoặc do thấy cậu đã say rồi có nhiều lời cũng vô ích, Sehun ậm ừ trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Uống xong thì lo mà về nhà đi."

"Này, này, Sehun , rốt cuộc là anh có yêu em không đấy? Em sắp chết, anh cũng không buồn ngó ngàng đến."

"Anh biết rồi, ngày mai đi làm rồi nói tiếp."

Sehun cúp điện thoại. Vội vàng sửa mục tên gọi của Luhan trên điện thoại. Viết lại là 10086, trầm tư một lát, cũng hiểu mình thật có lỗi với Luhan . Chưa nói đến chuyện không có danh phận, ngay cả tên cũng không thể để đường đường chính chính, không trách được khiến cậu tức giận. Vì vậy lại đưa Luhan vào số lưu trữ.

Hôm sau đi làm gọi điện lại cho Luhan thì thấy tắt máy. Gọi đến giờ tan tầm vẫn còn tắt máy. Lái xe tới khu biệt thự "mộng tưởng hoa uyển" thì thấy đóng cửa. Nên hắn đi gặp bảo vệ của khu vực, bởi vì chỗ này chỉ có mấy hộ, hơn nữa lại toàn là người có máu mặt, nên bảo vệ đều biết, nói Xi tiên sinh đêm qua không quay về.

Nếu Luhan không nghe điện thoại của mình, thì có thể là hờn dỗi giận lẫy như trẻ con mà thôi. Nhưng hôm qua lại cả đêm không về...

Chẳng lẽ lại say đến mức ngủ quên ở đâu không biết? Sehun có chút hối hận, mong là không bị trúng gió cảm lạnh gì.

Vì thế hắn liền lái xe đến công ty của Luhan để đón cậu, nhưng lại được báo là Luhan cả ngày không thấy đi làm, ngay cả đơn xin phép cũng không có.

Lúc này Sehun mới thật sự cuống cuồng.

Từ từ nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, hắn không tin Luhan tự sát. Nhưng cũng không tin là Luhan say rượu còn có thể tỉnh táo.

Di động Sehun reo lên, hắn tưởng Luhan , liền vội vàng bắt máy, không để ý người gọi là ai liền vội hỏi.

"Em đang ở đâu đó?"

"Em đang ở nhà."

Giọng nói không như mong đợi khiến cho Sehun tức giận, bởi vì người gọi là Suk Jing. Bất quá cũng coi như hắn may mắn, giọng điệu thất thố như vậy mà để cho cấp trên hay đồng nghiệp nghe được thì thật không hay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Định hỏi tối anh có về ăn cơm không á mà."

"Không về đâu."

"Vậy thì tốt rồi, em khỏi nấu. Bọn FongFong bảo muốn tụ tập hôm nay, em cũng không nấu cơm."

Suk Jing nói những lời này chỉ là có ý muốn nhắc Sehun , vội vàng ậm ừ hai tiếng rồi cúp máy, gọi điện cho bạn của Luhan . Có thể dò hỏi được hôm qua cậu uống rượu với ai, như vậy sẽ dễ đi kiếm hơn.

" Luhan có ở chỗ cậu không?"

"Không có a."

ChangMin là một trong những người bạn hiếm hoi của Luhan mà Sehun biết.

"Đêm qua lúc ăn xong, cậu ấy uống nhiều quá, tôi nói để tôi đưa về, cậu ấy lại nói để gọi cho anh đến đón, anh không đến à?"

Nghe giọng điệu nghi ngờ dò hỏi của ChangMin, Sehun cảm thấy có chút vui vẻ nhưng lại càng xấu hổ, hối hận hơn.

"Hôm qua tôi bận chút việc nên không đi được."

"Để tôi giúp anh gọi điện về nhà cậu ấy hỏi thử."

ChangMin biết Sehun gọi điện cho cậu thì chắc chắn là có chuyện rắc rối. Tuy rằng cậu không ủng hộ chuyện quan hệ bất chính của Luhan với Sehun , nhưng nếu không thể tách được hai người bọn họ, thì đành giúp được nếu có thể.

"Cảm ơn."

Sehun cúp điện thoại, một lát sau ChangMin gọi lại. Luhan đêm qua bị bọn đua xe đụng phải, chân bị gãy xương, thương tích cũng không quá nặng, đang nằm trong bệnh viện.

Sehun hỏi rõ bệnh viện nào khu nào phòng bệnh số mấy, rồi lập tức phóng xe chạy tới. Cả người hộc tốc phóng vào, làm Luhan và bà Xi giật cả mình.

Sehun không nghĩ tới mẹ của  Luhan có ở đó, có lẽ là do quá nóng vội căn bản chưa kịp suy nghĩ gì. Hắn vội vàng chào hỏi.

"Chào dì ạ. Cháu là bạn của Luhan , nghe nói cậu ấy vào viện, nên đến thăm."

Bà Xi nhìn tay hắn trống trơn không mang theo quà thăm hỏi gì, nhưng nghĩ đến dáng vẻ lo lắng vừa rồi, chắc là cũng thân thiết. Chỉ chỉ bên giường nói.

"Ngồi ở đây đi, phòng bệnh nhiều người, nên không có dư ghế."

"Không sao ạ."

Sehun từ tốn ngồi xuống bên giường, lo đụng phải chân Luhan , nên cẩn thận dịch qua, rồi lấy chăn đắp lên.

Luhan không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Thầm nói, có mẹ em ở đây, anh kiềm chế một chút đi.

Sehun chợt hỏi.

"Anh nghe ChangMin nói mới biết được, sao lại bị thế này? Sao không cẩn thận như vậy chứ."

Nếu không có mẹ mình đang ngồi ở đây, Luhan rất muốn nói, mắc mớ gì tới anh, hôm qua không phải anh không thèm quan tâm tới em sao? Vì thế hích mũi hừ một tiếng nói.

"Bị xe kéo lê một đoạn rồi té xuống."

Sehun xoay lại nhìn bà Xi nói.

"Dì phải chăm sóc sóc cậu ấy hôm qua đến giờ rồi phải không ạ. Hôm nay cháu ở lại thay cho, ngày mai cháu cũng không đi làm, dì cứ về nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe."

Bà Xi vừa nghe tới chuyện này liền nổi giận, chỉ vào Luhan và Sehun mà la mắng.

"Thằng ranh con này cứ thích làm theo ý mình, buổi tối nhất quyết không gọi điện báo cho chúng tôi thông báo làm phẫu thuật, chịu đựng đến hơn ba giờ sáng, bác sỹ chịu không nổi phải đi làm thủ tục cho nó, ứng trước tiền để cho nó làm phẫu thuật."

"Không phải là con sợ làm phiền cha mẹ sao."

Luhan uy khuất than thở. Cha mẹ tuổi tác đã cao, hơn nửa đêm còn nghe tin con bị tai nạn giao thông phải mang tiền chạy tới, Cậu lo lắng. Thứ hai, lúc đấy cậu đang có tâm trạng muốn tự ngược.

Bà Xi mắng cậu.

"Tính mạng vẫn quan trọng hơn a!"

"Không phải bây giờ không sao rồi đấy sao."

Sehun cau mày.

"Dì nói rất đúng, làm phẫu thuật quan trọng hơn."

"Chỉ có cha mẹ là tốt nhất, lúc quan trọng vẫn lo lắng cho con."

Sehun không để ý tới Luhan đang lên cơn, quay sang nói với bà Xi.

"Dì, cháu có người bạn đang làm việc ở đây, phòng bệnh có nhiều người như vậy sẽ rất lộn xộn, không tốt cho việc tĩnh dưỡng hồi phục, để cháu nhờ người chuyển Luhan đến một phòng bệnh khác cho."

"Anh tới quá muộn rồi, bây giờ đừng cố gắng lấy lòng. Em không đi, em thích ở phòng bệnh lớn, nhiều người càng vui. Dù không ai ngó ngàng tới, vẫn có thể nghe người ta nói chuyện. Nằm viện cũng buồn tẻ như ở nhà, đều nhàm chán như nhau. Ở đây thoải mái lắm, em không sao. Lần sau có đụng xe lại vào lại cho vui..."

Bà Xi nhịn không nổi nữa. Cho Luhan ăn một cái đánh vào đầu.

"Nói cái điên khùng gì nữa đó. Ở đây có nhiều người vậy, cũng không đứng đắn lên được chút nào."

Sehun cười nói.

"Vì không muốn cho em sống thoải mái, nên xem ra phải chuyển phòng bệnh cho em rồi."

(Không muốn em thoải mái hay là phòng riêng để dễ ăn đậu hủ của em nó dễ hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro