Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaPae phạm một lỗi không lớn lắm, nhưng cũng là lỗi đáng ra không nên mắc phải. Hôm nay có hai vị giáo sư khác nhau từ thành phố D và thành phố S đến tham dự buổi tọa đàm. Người đồng nghiệp phụ trách việc đón tiếp đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, nên việc đón tiếp được chuyển giao qua cho HaPae. Người đồng nghiệp có lẽ vì quá gấp gáp nên không nói rõ ràng, HaPae còn thiếu kinh nghiệm nên không nắm rõ quy trình, thành ra nhầm lẫn hai vị giáo sư với nhau, chẳng những biến mình thành trò cười, mà còn khiến hai vị giáo sư danh tiếng bị bẽ mặt.

“Cô biết không, bọn họ không chỉ là giáo sư đại học mà còn là đại biểu hội đồng nhân dân toàn quốc! Cô không nhận ra sao không đi nhờ người khác ? Sao cô dám lớn gan như vậy hả? A, hay là muốn thể hiện, còn chưa tới phiên cô đâu!”

HaPae bị mắng sợ đến mức không dám thở mạnh, cúi đầu thút thít rơi nước mắt.

“Cô có biết nghĩ không vậy! Còn nói cái gì mà dẫn người ta đi chỗ này chơi, đi chỗ kia chơi, người ta cần cô hướng dẫn đó! Cô tưởng người ta cũng là hạng ếch ngồi đáy giếng giống mình sao! Cô thì biết cái gì chứ.”

“Lão Hu, thôi được rồi. Tôi thấy ông cũng mệt rồi đó.”

Đúng lúc Sehun đi ngang qua, bắt gặp vị trưởng phòng cấp dưới mình đang giáo huấn HaPae. Chuyện của HaPae, hắn có biết, hắn còn nhân lúc đón tiếp mà đích thân tự mình đi xin lỗi. Hắn cười nói với HaPae.

“Đến phòng làm việc của tôi một chút đi.”

SHaPae đến mặt cũng chưa kịp lau đã vội đi theo Sehun vào phòng làm việc của hắn, cứ tưởng trưởng phòng vừa mắng xong giờ đến phiên cục trưởng. Không ngờ là Sehun vừa tiến vào đã bảo cô ngồi xuống ghế sa lon. Vẻ mặt ôn hòa nói:

“Giáo sư Son và giáo sư Wang đều là học giả, là người có văn hóa, họ sẽ không để bụng đâu. Ai mà không từng mắc lỗi đúng không. Mấy chuyện tiếp đón này lần đầu có thể còn chưa quen lắm, hai lần sẽ quen, làm nhiều lần sẽ thạo thôi. Lần tới tôi sẽ cho cô làm tiếp, nhưng sẽ cử thêm mấy đồng nghiệp có kinh nghiệm đi theo cùng được chứ?”

HaPae không ngờ Sehun còn tạo cơ hội cho mình làm tiếp, hơn nữa lời nói thái độ còn có vẻ thăm hỏi ý kiến của mình. Vội vàng hiểu chuyện mà gật đầu.

“Cục trưởng, em sẽ chăm chỉ học hỏi bọn họ.”

“Thông minh lắm.”

Sehun khích lệ, sau đó lại nói:

“Tiếp đón, là một nghệ thuật, cũng là bộ mặt của công ty. Giống như khuôn mặt của con người vậy, nếu làm tốt, sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng người ta. Tôi có nghe bọn họ nói qua chuyện này. Cô cũng thấy là cô lẫn lộn hai vị giáo sư với nhau đúng không. Lần sau nếu như vậy, nếu là tiếp đãi hai vị khách không hề quen biết, đầu tiên cô phải lấy danh thiếp.Nếu muốn lấy danh thiếp cũng phải lịch sự. Trước hết cô phải đưa danh thiếp của mình cho người ta, nói xin chào, tôi là So HaPae lần này phụ trách tiếp đón các vị, đây là danh thiếp của tôi. Trong lúc lưu lại đây ngài nhất định sẽ có tham gia một số hoạt động, có bất cứ thắc mắc gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định hết lòng giúp đỡ ngài. Nói như vậy sẽ hay hơn là cô nói mấy câu kiểu như chắc là ngài rất ít khi đến nơi này, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho ngài đến vài chỗ vui chơi. Dù trong cục thật sự có những loại hoạt động này thì cũng không thể nói như vậy, nói như vậy giống như chê người ta không có hiểu biết, hiểu rồi chứ. Nếu cô đưa danh thiếp cho người ta, người ta phải đưa danh thiếp đáp trả lại, nhận mà không biết trao thì sẽ bị đánh giá là bất lịch sự, đúng không nào, đợi người ta đưa danh thiếp rồi cô đọc kỹ trên đó, sẽ biết được tên họ người ta, nghề nghiệp, chức vị thôi, như vậy chẳng phải là sẽ nắm rõ được thông tin sao, đúng không nào.”

HaPae thực sự tiếp thu, hơn nữa lại rất biết ơn, rất cảm động.

“Em nhớ rõ rồi ạ.”

“Cô đó, vốn rất thông minh, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải có sẵn từ khi sinh ra, mắc lỗi thì sẽ có ấn tượng sâu sắc, học hỏi sẽ nhanh hơn. Hơn nữa cô dám làm, sự can đảm rất đáng khen ngợi, nếu vẫn sợ hãi rụt rè, sẽ không làm được chuyện gì cả, lúc nào cũng phải luyện tập rồi mới được cách làm mà, đúng không nào. Nhưng mà lần tới không phải chỉ biết dùng dũng mà không có mưu, biết không. Còn nữa lão Hu nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi, nhưng lại không biết cách nói, ông ấy trước kia xuất thân từ quân ngũ, cho nên có đôi khi nói chuyện hơi cứng nhắc, hơn nữa ông ấy cũng đang lo lắng, nhiệm vụ tiếp đón lần này trách nhiệm phần lớn là của ông ấy, lỡ xảy ra chuyện gì ông ấy đều phải chịu trách nhiệm. Nên làm đồng nghiệp những lúc như vậy cũng nên thông cảm một chút.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn cục trưởng.”

“Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi. Khóc nhìn không đẹp bằng cười đâu.”

Sehun nói những lời này có chút giống như đang dỗ dành trẻ con, một là do hắn so với HaPae lớn hơn mười mấy tuổi, hai là bởi chức vị này của hắn. Nhưng cuối cùng những lời này lại khiến cho HaPae rung động. Từ đó về sau mỗi lần thấy Sehun đều trưng ra vẻ mặt hào hứng vui vẻ đầy sức sống.

—————-

Bà Suk được đón tới nhà Sehun, giúp con gái làm cơm chiều.

“Sao lại làm ít như vậy.”

“Chỉ có hai mẹ con mình thôi, Sehun không về ạ, trong cục có việc bận.”

Suk Jing vừa lặt rau vừa trả lời, có người cùng nói chuyện quả thật thoải mái hơn nhiều.

“Cả ngày cứ bận rộn như vậy không có thời gian ở nhà, thật là khổ cho con quá.”

Dù sao thân làm mẹ cũng luôn xót con gái, mà con gái vốn sợ nhất là cô đơn nữa.

Suk Jing có chút khoe khoang nói.

“Nhà cửa lớn như vậy. Nếu không phải do bận rộn thì dễ gì có được chứ.”

“Haizz, chuyện đứa bé đến khi nào con mới định nói cho nó biết. Bụng không chờ được đâu, không phải là con không muốn nó to ra nó sẽ không to ra đâu.”

“Con muốn đợi một thời gian nữa, có khi lại không thành, lỡ như có chuyện gì nữa.”

Mang thai bình thường còn có thể bị sinh non, dù là bất đắc dĩ sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Suk Jing vẫn thấy không tin tưởng lắm.

“Cái gì mà thành hay không thành chứ! Mang thai là mang thai, còn lỡ như cái gì, con nên nói cho nó biết đi, để cho nó phải quan tâm tới.”

Suk Jing không nói với mẹ là mình dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để mang thai, mà nói là ngoài ý muốn, hai người làm tình mang thai ngoài dự tính, Sehun không biết.

“Anh ấy công việc bận rộn như vậy, con không muốn anh ấy bận lòng vì chuyện này.”

“Đã chừng này tuổi rồi mẹ không tin là nó không muốn có con, con nói với nó, chắc chắn nó sẽ rất vui.”

“Rồi rồi, con biết rồi, hai ngày nữa chắc chắn con sẽ nói với anh ấy, mẹ đừng lo nữa.”

“Sao mẹ lại không lo cho được, là do con mới khiến mẹ lo như vậy. Con thấy em con không, mang thai lần thứ hai rồi đó. Còn con thì sao, ba mươi mấy rồi mới tính chuyện sinh con.”

Bà Suk nói xong, liền đuổi con gái ra ngoài.

“Được rồi, con đừng đứng trong bếp nữa, mẹ xào rau, khói dầu nhiều, đừng làm đứa bé bị ngạt.”

Suk Jing rửa tay, cười đi ra ngoài, xoa xoa bụng. Tràn trề hy vọng và mong đợi.

Bé cưng, mẹ thật mong nhanh được thấy con.

—————

Luhan vừa về nhà đã thấy một bé gái ngồi trên ghế salon ăn kẹo que. Vì vậy nhào qua giành với nó. Con bé hét lớn.

“Bà ngoại, cậu lấy kẹo của con.”

“Con bao nhiêu tuổi rồi, mà còn đi tranh giành với con nít vậy hả.”

Bà Xi bưng món xào từ trong bếp đi ra, la mắng Luhan .

“Nhanh lại giúp đi.”

Luhan lè lưỡi ra với con bé tỏ ý không chịu thua, đi theo mẹ vào trong bếp, nhìn quanh một lúc rồi hỏi.

“Chị con đâu rồi? Không tới ạ?”

“Chị con với anh rể đi công tác cả rồi, hôm nay cha con đón con bé đi học về. Cuối tuần cha mẹ sẽ giữ nó.”

Bà Xi nói xong thì đem mấy củ khoai tây đưa cho Luhan , phân phó nói.

“Đem gọt vỏ đi.”

Luhan tìm con dao gọt vỏ trong tủ chén, thở dài nói.

“Thân nam nhi thì không dính tới bếp núc. Con đây bị mẹ xem như con gái mà sai bảo vậy.”

“Mày mà là con gái thì mẹ cũng đỡ lo rồi, tìm ai gả phức đi. Để ở nhà chỉ biết gây họa.”

Luhan cố ra vẻ như vô tình hỏi.

“Vậy mẹ muốn con rể thế nào nào?”

Bà Xi đùa vui nói.

“Chỉ cần không trả hàng ngược lại, mẹ cũng mừng rồi.”

“Không được hạ giá con mình như vậy chứ!”

Luhan ủy khuất gào lên, sau đó lại hỏi.

“Mẹ thấy Sehun thế nào?”

Bà Xi suy nghĩ rồi hỏi.

“Là thằng nhỏ chăm sóc con lúc nằm viện á hả?”

Luhan gật đầu, có chút hào hứng hỏi.

“Thấy thế nào? Thấy thế nào?”

“Được, không tồi. Mẹ thấy nó có thể kiềm hãm được con. Mẹ thấy con trước mặt nó cứ như cô vợ nhỏ ấy. Ngoan ngoãn lại biết nghe lời.”

“Ôi! Mẹ rốt cuộc không phải là mẹ ruột con phải không!”

Bà Xi cười nói.

“Ô hô! Mẹ cũng muốn là không phải lắm lắm!”

( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro