Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh có chuyện gì sao?" Từ lúc lên xe đến giờ thấy Kris chưa nói câu nào làm Tao lo lắng.

-" Không có việc gì đâu."

-" Ưm!"

-" À mà . . .em thích Baekhyun sao?"

-" Làm sao anh biết?" Tao ngạc nhiên.

-" Vậy là đúng rồi."

-" Làm sao anh biết em thích Baekhyun?"

-" Thái độ ban nãy không phải quá rõ ràng sao."

-" Em . . .dễ nhận ra như vậy?"

-" Còn phải nói sao."

-" Chanyeol không nhận ra chứ?"

-" Hình như không, nhưng em thích Baekhyun vì sao?"

-" Không biết nữa." Tao cười ngốc.

-" Em có cảm thấy tính tình của Baekhyun rất giống một người không?"

-" Giống ai?"

-" Không nói cho em biết tự mà nghĩ đi."

-" Tự nghĩ thì tự nghĩ." Tao vừa ho vừa nói.

-" Dạo này trời lạnh không khéo lại bị sốt."

-" Em mà bị sốt thì cái công ty anh giao em xử lí sẽ buồn lắm đấy." Tao cười.

"Anh cũng lo lắng lắm đấy." Câu nói này Kris cũng chỉ dám nghĩ không dám nói ra.

-" Baekhyun! Em quên đón cậu ấy rồi!"

-" Bây giờ anh đưa em đến trường của hai người họ, giờ này chưa trễ đâu."

-" Cảm ơn!"

-" Mi Syeon . . .sắp về nước rồi." ( Bí rồi nên đặt tên đại).

-" Chừng nào vậy anh?" Tao đột nhiên trở nên nghiêm khuôn mặt lạnh như băng.

-" Anh không rõ chắc khoảng hai tháng nữa sẽ về."

-" Chanyeol và Sehun biết không?"

-" Không anh chỉ mới kể cho em."

-" Về với người yêu sao?"

-" Không về cùng Ha Ram, Mi Syeon chia tay với anh ta rồi."

-" Um . . .kì này Ha Ram về anh nhất định chết chắc." Tao lấy lại tâm trạng vui vẻ ban nãy mỉm cười trêu chọc Kris.

-" Em còn dám chọc anh."

-" Tới rồi kìa! Mà hình như họ vẫn còn đang học."

-" Chúng ta ra ngoài đợi."

-" Um!"

Kris và Tao đứng đợi được 5 phút thì Luhan và Baekhyun ra vì thấy họ qua cửa sổ nên chuông vừa reo hai người liền chạy ra cổng trường với tốc độ ánh sáng. Tự nhiên hôm nay có hai anh chàng đẹp trai đứng trước cổng trường làm đám nữ sinh không về mà cứ đứng ở đó . . .ngắm.

-" Hai người đến đón chúng tôi sao?" Baekhyun

-" Um! Mau lên xe đi."

-" Tớ đói Baekhyun." Luhan chu môi làm nũng.

-" Muốn đi ăn gì đó không?" Kris.

-" Trong bốn người tôi yêu anh nhất đó." Luhan mắt long lanh nhìn Kris.

-" Không phải đến mức độ đó chứ." Kris bật cười vì hành động đáng yêu của Luhan từ nãy đến giờ.

-" Anh không hiểu tính cậu ấy rồi, ai cho cậu ấy ăn thì cậu ấy sẽ yêu người đó."

-" Thôi mau lên xe đi."

Bảy giờ tối Luhan và Baekhyun cũng trở về nhà.

Chanbaek:

Baekhyun vào nhà thì không thấy ai, cậu đi vào nhà bếp trên bàn lấp đầy bằng những đĩa thức ăn.

-" Chanyeol chưa ăn sao?" Baekhyun lo lắng.

Baekhyun đi lên phòng Chanyeol gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì. Cậu mở nhẹ cánh cửa, Chanyeol đang ngủ. Baekhyun bước lại gần ngồi xuống đất cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Chanyeol.

" Lúc ngủ trông rất đẹp . . .nhưng tại sao lúc thức lại lạnh lùng như vậy? Park Chanyeol hình như tôi thích anh mất rồi."

Baekhyun vén mấy sợi tóc rủ xuống gương mặt Chanyeol rồi trượt dần xuống má. Chanyeol đột nhiên mở mắt làm Baekhyun giật mình rút tay lại.

-" Ai cho cậu vào phòng tôi." Chanyeol bật dậy.

-" Tôi xin lỗi."

-" Đi ra ngoài."

-" Được." Baekhyun nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vừa ra tới cửa như nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

-" Chan . . .à không anh chưa ăn cơm đúng không? . . .Nếu chưa ăn thì mau xuống ăn đi . . .nhịn đói không tốt."

-" Phiền phức."

-" Nhớ xuống ăn đi đấy." Baekhyun đóng cửa đi về phòng.

-" Hừm!"

Hunhan:

Khác với Baekhyun phải lên tới tận phòng tìm, Luhan vừa bước vào nhà đã thấy Sehun cùng một cô gái đang "làm" trên sofa, quần áo thì vứt lung tung trên sàn. Luhan cau mày:

-" Ya!!!! Hai người giỡn với tôi đấy hả? Làm thì vào phòng mà làm ở đây làm bẩn nhà! Hai người làm xong thì nhớ dọn dẹp dùm tôi, còn anh mua lại cái sofa khác đi! Dơ bẩn!"

-" Cậu ta là ai vậy anh?" Cái giọng nói của cô ta khiến Luhan ớn lạnh khẽ rùng mình.

-" Là ông nội người yêu cô đấy . . .à mà không hai người chưa tới mức độ đó . . .bạn giường. Chính xác là bạn giường!"

-" Sehun a~ Cậu ta dám . . ." Cô ta lắc lắc cánh tay Sehun.

-" Biến đi!"

-" Sehun . . ."

-" Bảo cô biến nghe không? Phiền phức!" Cô ta mặc lại quần áo tức giận bỏ đi.

-" Chẳng phải cậu đã nói cậu không xen vào chuyện của tôi, tôi không xen vào chuyện của cậu sao?"

-" Tôi đâu có xen vào chuyện của anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết chỗ nào thoải mái hơn thôi đâu có cấm anh không được làm."

-" Mà này!"

-" Gì?"

-" Cậu nhìn không thấy gì sao?" Sehun nhìn Luhan mặt gian không thể tả.

-" Thấy gì là thấy gì?" Luhan ngơ ngác chả hiểu gì.

-" Ừ thì . . ." Sehun nhìn xuống Luhan cũng nhìn theo thế là . . .

-" AAA!!!!!!!!! Anh mau mặt quần áo vào đi!" Luhan xoay mặt ra chỗ khác, nhắm tịt mắt, quơ tay loạn xạ.

-" Gì chứ? Từ nãy đến giờ nhìn không sao, giờ lại la hét ồn ào như vậy là sao?" Sehun khó hiểu.

-" Nãy giờ tôi đâu thấy đâu."

-" Hả?"

-" Thì tôi lo nhìn mặt anh với cô gái kia thôi chứ có nhìn xuống dưới đâu."

-" Thật sao?"

-" Thật! Nói chung là anh đi mặt quần áo vào đi."

-" Không thích mặc." Sehun lại gần Luhan.

-" Anh còn không mặc đồ vào là tôi đánh anh đó."

-" Thách cậu đấy! Nhắm tịt mắt kiểu đó làm sao mà đánh người khác."

-" Anh . . .mau mặc vào đi mà! Xin anh đấy ~" Luhan đành sử dụng cách làm nũng mặc dù chẳng biết nó có tác dụng không.

-" Được rồi!"

Đợi Sehun mặc quần áo vào Luhan mới dám mở mắt, từ trước đến giờ cậu chính là chưa từng thấy ai khỏa thân a. Vậy mà bây giờ lại bị tên đáng ghét Oh Sehun này làm mất sự trong sáng của cậu rồi( Au: Anh rất "trong sáng"). Luhan bay thẳng lên phòng trùm chăn lên đến tận đầu lăn qua lộn lại cả trăm vòng mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro