Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện, cái nơi mà Luhan ghét nhất, nơi mà cậu không bao giờ muốn đặt chân tới vì chính tại nơi này cậu nghe tin ba cậu rời xa cậu. Luhan sợ . . .sợ nơi này, nỗi sợ ấy lớn đến mức chỉ gần bước đến trước cửa bệnh viện thì mặt liền trắng bệch, đi không vững còn có thể khóc như mấy đứa con nít. Nhưng hiện tại Luhan ngồi trước phòng cấp cứu lại không có chút biểu hiện gì, cảm xúc trong đầu cũng rất hỗn loạn chỉ có thể ngồi ngẩng người trên ghế.

Sehun là người giết chết ba cậu, cậu giết hắn là để trả thù cho ba mình, hắn chết rồi thì cậu có thể vui vẻ nhưng . . .điều nực cười nhất hiện giờ là . . .cậu đang mong hắn có thể sống, cậu không muốn hắn chết. Luhan nghĩ đến điều này lại lắc đầu cười nhạt thầm mắng mình quá ngốc, chẳng lẽ chỉ vì một viên đạn hắn đỡ cho cậu mà cậu lại muốn hắn sống, lại cảm động sao?

Jun bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt có chút mệt mỏi, có chút vui mừng lại có chút lo lắng trông rất khó coi. Chanyeol vừa nhìn thấy Jun bước ra vội vàng chạy lại nắm chặt vai Jun lay lay vài cái, giọng nói gấp gáp:

-" Sehun thế nào rồi? Em ấy không sao đúng không? Em ấy vẫn ổn đúng không?"

-" Chanyeol cậu bình tĩnh lại đã." Kris vỗ vai Chanyeol trấn an.

-" Cậu ấy bị mất máu khá nhiều, nhóm máu của cậu ấy lại là nhóm máu hiếm nhưng cũng may là Minh Hạo có cùng nhóm máu với cậu ấy."

-" Vậy là Sehun sẽ không sao đúng không?" Tao lo lắng hỏi.

-" Sehun vẫn còn sống, có điều . . .khi nào cậu ấy tĩnh dậy tớ cũng không rõ." Jun lắc đầu thở dài.

Luhan vẫn ngồi yên trên ghế nhưng gương mặt đã ướt đẫm do nước mắt, cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc khi nghe Jun nói xong câu đó. Luhan chỉ biết rằng khi câu nói đó được phát ra cậu cảm giác như mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

-" Cậu khóc sao? Cậu hại cậu ấy đến mức này rồi khóc sao?" Tao tức giận nhìn Luhan.

-" Tao! Em không được nói với em ấy như vậy!" Chanyeol hét lớn.

-" Em nói có gì sai à. Cậu ta định giết chết Sehun, cậu ta một mực cho rằng Sehun giết ba cậu ta một chút cũng không chịu tìm hiểu. Cậu ta phải biết Sehun chưa từng thích ai cả, cậu ta phải biết Sehun thậm chí còn chưa từng đối tốt với ba mẹ mình mà chỉ đối tốt với cậu ta. Cậu ta phải biết người Sehun yêu thương trên đời này chỉ có cậu ta . . ."

-" Tao! . . ." Chanyeol.

-" Mọi thứ mà Sehun làm cho cậu ta, cậu ta trả lại Sehun bằng gì chứ? Bằng cách nghi ngờ Sehun, bằng cách giết chết cậu ấy. Là Oh Sehun ngu ngốc! Là cậu ấy ngu ngốc đến cuối cùng vẫn muốn tin tưởng cậu, vẫn muốn yêu thương cậu."

-" Tao . . .bình tĩnh đi . . .Sehun sẽ tĩnh lại sớm thôi, em ấy không muốn nghe những lời ban nãy của em nói với Luhan đâu. Em ấy sẽ buồn khi nghe những lời này. Em không muốn nhìn thấy bạn mình buồn đâu, đúng không?" Kris ôm lấy Tao, giọng nói trầm ấm thành công trấn an Tao khiến cậu bình tĩnh hơn.

-" Có ai có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang diễn ra không?" Jun.

-" Chuyện này anh sẽ nói với em sau. Bây giờ anh phải đưa Tao về nhà, em ấy đang rất hoảng loạn." Kris lo lắng nhìn Tao.

-" Vậy . . .mọi người về trước đi." Baekhyun nhìn Chanyeol -" Anh cũng về trước đi, anh còn công việc mà. Em muốn ở đây nói chuyện với Luhan một chút."

-" Ưm . . .cũng được. Vậy . . .anh về trước."

Chanyeol xoa đầu Baekhyun rồi cùng mọi người ra về. Baekhyun nhìn theo họ đến khi họ ra khỏi bệnh viện mới quay sang Luhan. Nhìn Luhan đang cúi mặt nhìn nền đất, Baekhyun lo lắng xoa vai Luhan, nhẹ nhàng mở lời:

-" Tớ không biết vì sao cậu lại nghĩ Sehun giết ba cậu nhưng . . .sự thật là Sehun không phải là người giết ba cậu mà ngược lại còn là người cứu ba cậu nữa."

-" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Chị hai đã nói với tớ là chính Sehun giết ba tớ, chẳng lẽ cậu muốn nói là chị hai tớ vu oan cho anh ta?"

-" Cậu đã từng hỏi xem chị cậu có chứng kiến chuyện đó không? Mẹ Chanyeol đã kể cho tớ nghe tất cả rồi. Hôm đó đúng là chủ tịch Oh muốn giết chết ba cậu nhưng chính Sehun . . .chính anh ấy đợi ba mình đi khỏi để đưa ba cậu đến bệnh viện. Nhưng rất tiếc là ông ấy . . ." Luhan ngạc nhiên trước lời nói của Baekhyun, nhanh chóng ngước lên nhìn cậu.

-" Chuyện cậu nói có phải là thật không?"

-" Là thật Luhan, tớ có thể thề với cậu rằng đây hoàn toàn là sự thật."

Sự thật . . .sự thật là Sehun không giết ba cậu, anh còn cứu ba cậu, cậu lại hoàn toàn nghi ngờ anh, không cho anh giải thích, không tìm hiểu kĩ đã muốn giết chết anh. Cậu nhớ . . .nhớ đến nụ cười nhạt của anh lúc biết cậu nghi ngờ anh, nhớ lúc anh ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, không muốn cậu chết. Cậu nhớ đến lúc Sehun ôm lấy cậu dù cho phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn vẫn cố nói với cậu một câu " Anh yêu em".

-" Luhan đây là thư Sehun muốn gửi cho cậu còn giờ tớ phải về đây. Cậu . . .ở đây ổn chứ?" Baekhyun đưa bức thư cho Luhan.

-" Tớ . . .ổn. Cậu về cẩn thận." Luhan run run nhận lấy bức thư từ tay Baekhyun.

Luhan đợi Baekhyun đi mất mới mở bức thư của Sehun ra đọc, bình thường Sehun là một người viết chữ rất xấu, rất rất xấu nhưng nét chữ trông bức thư lại khá đẹp, nói chính là vẫn có thể đọc được.

[ Gửi bảo bối của anh

Bảo bối a~ Anh . . .biết hết rồi, biết chuyện em nghi ngờ anh, biết chuyện em muốn Oh thị phá sản, biết chuyện em muốn . . .giết anh. Nhưng anh lại không muốn nói cho em biết, anh muốn cược một ván, anh muốn biết . . .em có yêu anh không. Anh có chút ngốc, đúng không? Anh đang không biết mình có bị giết hay không, anh hy vọng là không. Không phải vì anh sợ chết mà là anh sợ phải rời xa em, anh sợ mình sẽ phải đối mặt với sự thật rằng em không yêu anh. Bảo bối nói thật với em một việc anh đã từng quan hệ với rất nhiều người nhưng em chính là người đầu tiên mà anh yêu. Bảo bối nếu anh chết em nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, phải tìm được một người tốt hơn anh, không được nhớ đến anh . . .à mà chắc em sẽ không bao giờ nhớ anh đâu nhỉ? Bảo bối à, còn nếu như anh còn sống có thể tha thứ cho anh vì không cứu được ba em không? Có thể tập yêu anh không?

Anh sắp phải rời xa em rồi, bảo bối. Anh yêu em nhiều lắm và anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm. Trước khi anh rời xa em có thể trả lời anh một câu không? Tất cả những gì em dành cho anh suốt thời gian qua có thứ gì là thật không?

Anh sẽ đợi câu trả lời của em.

Anh yêu em, thật sự rất yêu em, bảo bối!]








Mọi người đọc vui vẻ nha~😊
Yêu mọi người lắm😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro