Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanbaek:

Chanyeol vừa về nhà đi thẳng lên phòng, Baekhyun xách đồ lên phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi đi xuống nhà bếp nấu bữa tối. Bác quản gia thấy cậu xuống bếp nấu ăn liền lo lắng:

-" Cậu Baekhyun cậu mới về mau lên phòng nghỉ ngơi ở đây cứ để chúng tôi làm là được. Vả lại cậu dù gì cũng là thiếu gia nấu ăn chắc cậu không quen đâu."

-" Bác đừng xem thường cháu, cháu nấu ăn ngon lắm đấy. Mà bác đừng gọi cháu là cậu Baekhyun cứ gọi cháu bằng Baekie là được rồi." Baekhyun mỉm cười, nụ cười của cậu làm mấy thím trong bếp cứ xỉu lên xỉu xuống đến khi bác quản gia ho khan một tiếng mới tập trung vào công việc của mình.

-" Nhưng . . .nhưng mà . . ."

-" Làm ơn cho cháu nấu đi mà . . .xin bác đó." Baekhyun chưng ra bộ mặt cún con đáng yêu của mình vậy là bác quản gia đành cho cậu vào bếp nấu bữa tối.

Cậu mặc chiếc tạp dề màu hồng trên đó còn có những con thỏ trắng vô cùng dễ thương rồi bắt đầu công việc nấu an của mình. Thật ra cậu rất thích nấu ăn ở nhà cũng thường hay nấu ăn cho mẹ nên làm rất nhanh chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy thức ăn. Cậu nhìn những món ăn đầy màu sắc vô cùng đẹp mắt của mình trong lòng cảm thấy bản than rất vĩ đại nha.

-" Để tôi lên kêu cậu chủ."

-" Không cần đâu để cháu kêu giúp bác." Baekhyun nói rồi đi lên phòng Chanyeol còn chưa kịp gõ cửa thì Chanyeol đã bước ra.

-" Chuyện gì?" Chanyeol lạnh lùng nhìn Baekhyun

-" Anh . . .xuống ăn tối đi . . ."

-" Biết rồi cậu xuống trước đi."

Chanyeol đóng sầm cửa lại làm Baekhyun giật cả mình. Baekhyun vuốt ngực thở phào ánh mắt ban nãy của Chanyeol thật sự rất đánh sợ nga, cậu bước xuống bếp ngồi đợi hơn nữa tiếng cuối cùng Chanyeol cũng xuống.

-" Cậu chủ mau ăn đi hôm nay là cậu Baekhyun nấu hết đấy."

-" Vậy sao?" Chanyeol vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.

-" Dạ vâng."

Chanyeol bước lại bàn lấy mấy món ăn trên bàn đỗ hết vào thùng rác rồi kêu người nấu cái khác.

-" Chanyeol . . .những món đó . . ."

-" Sao? Thắc mắc?"

-" Không . . .không có . . .nhưng mà . . ."

-" Sau này không được cho cậu ta nấu ăn những món cậu ta nấu đều rất dơ bẩn."

Dơ bẩn!

Cậu đã làm gì mà bị nói là dơ bẩn chỉ là muốn nấu ăn cho anh có nhất thiết phải nói thế không?

-" Chanyeol . . ."

-" Ai cho phép cậu gọi tên tôi."

-" Được tôi không gọi . . .sau này cũng sẽ không nấu ăn, anh mau ăn đi ăn trể không tốt. Tôi đi lên phòng không làm phiền anh."

Baekhyun đi thẳng lên phòng, đóng cửa, cậu nép vào góc giường . . .cậu khóc. Baekhyun là một người rất dễ rơi nước mắt . . .đó là những món ăn cậu nấu cho anh . . .nếu không thích có thể đi ăn món khác cần gì phải bỏ vào thùng rác.

Hunhan:

Hai người vừa về nhà Sehun đã đi lên phòng với cô gái kia, Luhan cũng không quan tâm đi vào bếp rót cốc nước tu ừng ực. Rồi lại đi ra bàn ăn thấy trên bàn đầy những món ăn vô cùng hấp dẫn.

-" Người làm nhà này đâu hết rồi . . .mà thôi kệ ăn trước rồi tính đói sắp chết rồi." Luhan lấy chén đũa ra nhìn đĩa thịt trên bàn vừa định gắp một miếng thì điện thoại trong túi đỗ chuông.

-" CÓ BIẾT TÔI ĐANG ĂN CƠM KHÔNG? AI ĐẤY? . . .Baekhyun hả tới xin lỗi tớ không cố ý quát cậu đâu . . .mà cậu gọi tớ có việc gì không?"

[ Không có gì . . .cậu về tới nhà chưa? Ăn gì chưa?]

-" Tớ về nhà rồi, đang ăn, mà sao giọng cậu lạ vậy? Cậu khóc sao tên Chanyeol gì gì đó làm gì cậu? Cậu có bị thương hay gì không?" Luhan tuôn một tràng làm Baekhyun cứng họng.

[ Tớ không có khóc, Chanyeol không làm gì tớ hết, tớ cũng không có bị thương. Cậu làm gì mà cuốn lên cả thế?]

-" Tại tớ lo cho cậu mà."

[ Sao hôm nay lại lo cho tớ bình thường cậu hay bắt nạt tớ lắm mà]

-" Tớ bắt nạt cậu khi nào?"

[ Cậu bắt tớ làm bài tập giúp cậu, bắt tớ mua nước, mua đồ ăn cho cậu, còn nhiều nữa."

-" Tại tớ yêu cậu nha." Lúc này Sehun cùng cô gái này đi xuống Luhan cũng chả thèm quan tâm tiếp tục nói chuyện với Baekhyun.

[ Cậu nói nhảm gì thế?]

-" Tớ không có nói nhảm a Baekhyun tớ yêu cậu nhất . . .nên ngày mai nhớ chép bài dùm tớ đó."

[ Biết ngay mà!]

-" Đang nói chuyện với ai?" Sehun tống cô ta ra ngoài rồi đi lại bàn ăn.

[ Là Sehun sao? Thôi tớ cúp máy đây. Bye mai gặp cậu.]

-" Baekhyun . . .Baek . . ." Trả lời lại Luhan chỉ có tiếng tút tút mà thôi.

-" Đang nói chuyện với ai?"

-" Khi nảy anh không nghe tôi gọi Baekhyun sao? Tội nghiệp đẹp mà điếc."

-" Cậu . . ."

-" Tôi thế nào? Tôi nói anh hủy hôn đi nếu không sau này coi chừng bị tôi chọc tức chết." Luhan lè lưỡi.

-" Cậu còn lè lưỡi tôi cắn đứt lưỡi cậu." Sehun chồm người về phía Luhan làm cậu giật mình.

-" Nhích cái mặt xấu xí của anh ra chỗ khác dùm tôi."

-" Khi nảy chẳng phải nói tôi đẹp mà điếc sao, giờ lại bảo tôi xấu xí." Sehun ngồi lại chỗ cũ.

-" Anh có thích tôi không?"

-" Không!"

-" Vậy tốt quá anh mau hủy hôn đi."

-" Không thể!"

-" Tại sao?"

-" Ba mẹ tôi mới là người quyết định không phải tôi dù tôi có nói cũng vô ích."

-" Vậy phải làm sao họ mới thay đổi quyết định."

-" Tôi không biết cậu hỏi nhiều thế? Phiền phức!"

-" Anh tưởng anh không phiền phức sao? Nếu anh không sinh ra thì tôi đâu phải lấy anh . . .huhu . . .tôi còn trẻ tôi còn chưa muốn đính hôn."

-" Cậu im lặng không được sao?"

-" Được . . .nhưng không thích im đấy."

-" Cậu muốn gì mới chịu ngậm miệng lại ăn cơm."

-" Muốn anh tuân theo quy tắc của tôi."

-" Quy tắc?"

-" Đúng vậy rất đơn giản chính là việc anh tôi không quan tâm, việc tôi anh không quan tâm. Đồng ý chứ?"

-" Đồng ý! Dù sao tôi cũng không có hứng thú xen vào chuyện của cậu."

-" Thỏa thuận thành công tôi đi lên phòng đây anh ăn xong thì nhớ dọn đấy." Luhan phóng lên phòng với tốc độ ánh sáng để Sehun ở dưới khuôn mặt tức giận đến xì khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro