Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ khi Tao nói với Sehun và Chanyeol nơi Luhan và Baekhyun. Sehun vốn đã chuẩn bị hành lý xong cả rồi, vốn đã muốn đi rồi nhưng Chanyeol . . .vẫn chưa chịu đi. Không phải là Chanyeol không nhớ Baekhyun, càng không phải Chanyeol không yêu Baekhyun, không phải không muốn tìm Baekhyun nhưng hiện tại . . .Misyeon đang có  thai.

-" Chanyeol, em đã đặt vé máy bay rồi, tối nay chúng ta sẽ đi." Sehun đặt hai tấm vé lên bàn.

-" Hai người nói xem rốt cuộc thì tôi làm thế nào mới đúng." Chanyeol.

-" Theo tớ, cậu nên đi tìm Baekhyun đi." Kris.

-" Nhưng . . ."

-" Chanyeol, tớ là người bên cậu từ nhỏ đến lớn, tớ biết cậu nghĩ gì. Nhưng cậu khôn thấy Baekhyun còn đau khổ hơn Misyeon gấp mấy lần hay sao? Misyeon khi em ấy buồn thì có gia đình, bạn bè, chúng ta an ủi. Còn Baekhyun thì sao ừ thì có gia đình đấy, ừ thì có bạn bè đấy, ừ thì . . .có chúng ta đấy nhưng có bao giờ em ấy mở miệng than vãn với ai chưa? Những việc cậu làm với Baekhyun nếu không phải là cậu kể chúng tớ một chút cũng không biết vì Baekhyun lúc nào cũng nói là cậu rất tốt với  em ấy. Cậu rốt cuộc là đối tốt với em ấy chỗ nào?" Kris bình tĩnh giải thích cho Chanyeol.

-" Kris . . .cậu biết không? Tớ không muốn đi không phải vì Misyeon có thai, đó cũng là một lí do để tớ ở lại nhưng . . .còn một lí do khác quan trọng hơn. Là nếu tớ đến tìm Baekhyun, nếu tớ đưa được em ấy về đây, . . .liệu em ấy sẽ ổn chứ, sẽ chấp nhận chứ khi biết Misyeon mang thai."

-" Chanyeol . . ." Kris.

-" Baekhyun chịu đau khổ nhiều lắm rồi, nếu bây giờ đưa em ấy về, để em ấy biết được chẳng phải em ấy sẽ lại đau khổ sao?"

-" Đúng vậy." Tao vừa đi vào vừa nói.

-" Cậu nói gì vậy?" Sehun.

-" Điều đó là đúng nếu đứa con trong bụng Misyeon là của anh." Tao bình tĩnh ngồi xuống cạnh Kris.

-" Em nói vậy là sao?" Chanyeol.

-" Đoạn clip này được lấy từ camera của khách sạn hôm chúng ta ở. Hai người còn không đụng đến họ, làm sao họ mang thai con của hai người." Tao ném cái USB lên bàn.

-" Thật sao?" Chanyeol.

-" Không tin thì ba người cứ mở lên xem."

Ba người mở cái USB lên xem, từ đâu tới cuối đều là do Misyeon và Mee sắp đặt. Đoạn clip còn quay lại lúc Luhan và Baekhyun khóc, Chanyeol và Sehun nhìn thấy không khỏi đau lòng.

-" Tất cả đều do hai người bọn họ sắp đặt?" Chanyeol.

-" Ừ!" Tao.

-" Vì sao em lại đi tìm đoạn clip này?" Kris.

-" Vì em không tin họ, ba người có biết tại sao tôi phải mất đến hai năm mới tìm thấy Luhan và Baekhyun không?"

-" Không." Sehun lắc đầu.

-" Do Misyeon và Mee."

-" Cảm ơn cậu, Tao." Sehun.

-" Giờ hai người đi tìm họ được chưa?" Tao.

-" Được." Chanyeol và Sehun đồng thanh.

-" Còn không mau đi." Kris.

-" Ừ, hai người ở lại xử lí chuyện công ty giúp chúng tôi đấy." Sehun.

-" Biết rồi, biết rồi, đi đi." Tao mỉm cười, Kris thực sự rất vui vì đây là lần đầu tiên kể từ lúc Baekhyun và Luhan rời đi anh nhìn thấy cậu cười.

Sehun vốn đã chuẩn bị hành lí từ sớm nên hiện tại anh đang rất buồn chán vì chả có gì đã làm. Sehun đi vào ba bốn cái cửa hàng, mua cho Luhan một đống đồ, đến khi xác đầy cả hai tay anh mới chịu đi về nha.

-" Bảo bối a~"

-" Anh sắp được gặp em rồi!"

-" Anh sắp nhớ em đến chết rồi."

-" Không biết bảo bối của anh trông thế nào nhỉ?"

-" Có mập lên chút nào không? Hay là gầyđi rồi?"

-" Bảo bối, anh nhớ em, cực kỳ nhớ em."

Chanyeol về nhà vừa chuẩn bị đồ vừa vui vẻ mỉm cười, anh lấy điện thoại ra, hình nền điện thoại của anh là Baekhyun. Là lúc Baekhyun cầu nguyện ở nhà thờ, nhìn cậu lúc đó rất đẹp, cậu như một thiên thần vậy.

-" Baekhyun, xin lỗi em."

-" Lúc nào anh cũng làm em đau khổ."

-" Đợi anh một chút nữa thôi."

-" Một chút nữa thôi anh sẽ đến chỗ em để chuộc lỗi."

-" Xin lỗi em, sau này sẽ không để em phải đau khổ nữa, lúc nào cũng sẽ làm em vui vẻ, khiến em mỉm cười."

-" Anh hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro