Chương 25: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm năm lần bảy lượt xác định mị lực của mình hoàn toàn không hề yếu đi, rốt cuộc cũng yên tâm mà trở lại công ty.
Nói đi nói lại, hắn vốn rất ư là đẹp trai có thể ví bằng câu nói " đẹp tựa Ngọc Thụ Lâm Phong, Kim Cương Vương Lão Ngũ" làm gì có người nào không thương yêu hắn chứ, chỉ có cái cậu Lộc Hàm gì đó, không hiểu được cách thưởng thức mà thôi. Dọc theo đường đi, tâm tình hắn thật tốt, trong miệng cũng ca hát không thôi.
Hoàng Tử Thao bị quản lý "công kích" tới mức bể đầu sứt trán, chuyện gì ông ta cũng đều tìm cậu, ông ta nghĩ cậu là người máy vạn năng sao? Thật sự không chịu nổi rồi, cậu rất muốn từ chức không làm nữa, nhưng khi nghĩ tới cái mức lương cao ngất hiện nay, cậu lại mất đi dũng khí.
"Alo."
"..."
"Được, quản lý, tôi lập tức tới ngay."
"..."
"Vâng, tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ."
"..."
"Vâng, sẽ nhanh thôi,..." Hoàng Tử Thao không nhìn thấy chiếc xe hơi đang chạy ở đầu đường, sau liền...
"..."
Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa tỉnh hồn, cậu bò tới bên tay lái. Nếu không phải khoảng cách giữa hai chiếc xe hơi lệch một chút, cậu hiện tại đã rất thảm.
Trên xe kia, Diệc Phamg cũng bấn loạn, mà bò tới bên tay lái, nguy hiểm thật, chỉ kém một chút thôi, hai chiếc xe cơ hồ đã đụng phải nhau, khoảng cách chỉ có mấy cm.
Hoàng Tử Thao cùng Diệc Phàn cùng nhau bình tâm lại, đồng thời cũng nộ khí trùng trùng mà lao ra cửa xe, đồng thời hướng đối phương mà mắng chửi.
"Mẹ nó, cậu lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à."

"Mẹ nó, anh lái xe như thế nào vậy, không muốn sống nữa à."
Vì vậy hai người lại đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, dường như muốn trừng mắt cho tới khi thân thể đối phương xuất hiện ra một lổ thủng, tầm mắt của hai bọn họ không ngừng "xuất ra tia sét".
"Xin hai người lấy ra bằng lái." Một thanh âm nghiêm túc cắt đứt ánh mắt công kích của hai người.
"Hừ."

"Hừ."
Hai người đồng thời nghiêng đầu, trong lỗ mũi đồng thời phát ra âm thanh "hừ", sau mới đem bằng lái của mình giao cho cảnh sát giao thông.
"Đồng chí Cảnh sát, là anh ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi."

"Đồng chí Cảnh sát, là cậu ta đụng tôi trước, chuyện không liên quan gì đến tôi."
Hai người lại đồng thời nói. Lần nữa, đồng thời trừng mắt nhau, đồng thời nghiêng đầu, không thèm nhìn đối phương.
Trong lòng Hoàng Tử Thao nghĩ, hôm nay cậu gặp vận may nên không chết, chuyện như vậy, xem ra sau này mọi thứ liền cũng sẽ tốt đẹp, cậu đã đem vận xui đuổi đi rồi.
Trong lòng Diệc Phàm nghĩ, hôm nay hắn gặp vận may nên không chết, chuyện như vậy, xem ra sau này mọi thứ liền cũng sẽ tốt đẹp, hắn đã đem vận xui đuổi đi rồi.
Cảnh sát giao thông thấy hai người cũng không bị thương gì, xe cũng không có vấn đề gì, liền không tính toán nữa, để cho bọn họ tự giải quyết.
Hai người chứng kiến vụ tai nạn cũng nghĩ như thế, cũng muốn họ tự giải quyết, không ngờ, khi họ vào đồn cảnh sát liền...
"Nói đi, định giải quyết thế nào."

"Nói đi, định giải quyết thế nào."
Hai người lại đồng thời nói. Sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.
"Xe tôi không có chuyện gì, xe anh cũng vậy, vậy bỏ qua đi, được chứ". Giọng Hoàng Tử Thao không chút kiên nhẫn.
"Gì, cậu nói không có gì là không có gì à, chuyện đâu có dễ dàng như vậy." Diệc Phàm không thuận theo, khi nãy hắn cũng định bỏ qua, nhưng hắn thật cảm thấy chàng trai này không vừa mắt, không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Vậy anh định làm thế nào?" Hoàng Tử Thao gấp gáp nhìn đồng hồ, nếu không nhanh lên liền trễ mất, nếu cậu tới trễ không biết tên quản lý không chút tình người đó lại càu nhàu tới khi nào, quả thật sự cào nhào của ông ta so với việc nghe niệm kinh còn kinh khủng hơn.
"Tôi... Chờ một chút, tôi có điện thoại." Diệc Phàm nói xong liền tiếp điện thoại.
Hoàng Tử Thao thấy cũng không còn nhiều thời gian, cũng không thèm để ý gì tới hắn, trực tiếp ngồi lên xe, rời đi.
Diệc Phàm ảo não nhìn chiếc xe kia cứ vậy mà rời đi, hắn tức giận tới mức muốn đập chết cái điện thoại di động của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro