[So16:Ngày Em Rời Đi,Anh Có Vui Không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày sống chung vui vẻ,cùng nhau trải qua những khó khăn rồi đến những cãi nhau thì đỉnh điểm ngày hôm nay thì dường như gã đã chịu hết nổi cái tính của anh nữa rồi.Rõ lúc đầu gã thấy anh vẫn bình thường dễ thương mà sao gần đây lại trở thành hay bướng lại còn hay cãi lại lời của gã,mới nói có 1 lời liền cãi lại một lời ngay khiến cho gã dường như chỉ muốn phát điên mà thôi.Đã tròn được 1 tuần cả hai chưa ngủ chung rồi,1 người thì ngủ trên lầu còn 1 người thì sofa bên dưới,thành ra là chưa nói được với nhau câu nào nhưng có lẽ sự thay đổi vì có lẽ sau vụ việc gã bị người khác hại nhưng vô thức lại khiến cho anh đã trải qua từng nỗi đau,mà bây giờ lại đau đớn hơn chợt không còn tin tưởng nổi được gã nữa rồi

Sau hôm bắt gặp tại khách sạn,thì dường như là anh thấy chỉ cần nơi nào có gã cùng người khác giới hay đồng giới thì đều cả đóng kịch bản diễn ra,khiến anh vô cùng khó khăn chỉ phát cáu mà nhanh chóng mắng xua đuổi những người xung quanh đi xa cách gã hàng chục mét thì mới ổn được.Thành ra nay anh đã cố gắng xong việc rồi nhanh chóng về nhà,sau đó thì đợi gã về nhà cùng nói chuyện rõ ràng lần cuối cùng

+anh về rồi đó sao,lại đây ngồi đi em có chút chuyện muốn nói với anh này-anh khi thấy gã về,liền mà bình tĩnh kêu gã ngồi xuống bên cạnh mình-

-gã chẳng nói gì,ngược lại nghe theo anh mà lại ghế ngồi-có chuyện gì sao,em nói đi?

+-ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi luôn rồi,không còn những tiếng kêu vợ đầy tình cảm nữa,anh cố nén nước mắt vào trong mà cố gắng nói tiếp-cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta cãi nhau,cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta không ngủ chung,cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta đã không ăn chung rồi,cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta chưa nắm tay hôn nhau hay làm tình nữa

-cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta chưa nói lời yêu nhau,và cũng đã tròn được 1 tuần chúng ta chưa gọi tiếng vợ tiếng chồng rồi,cũng đã tròn được 1 tuần sau khi chúng ta đồng ý sắp cưới-gã tiếp lời anh ngay-

+có lẽ duyên chúng ta đã đến đây thôi,có lẽ chúng ta không nên tiếp tục được nữa rồi-anh từ từ tháo dẫn của mình ra đặt lại lên bàn trước mặt gã,rồi dần khó khăn nói khi từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống-ngày e.....m r.....ời đ.......i,a........n.......h có vu.............i kh........ông?

-cái gì?sao lại phải rời đi,sao anh có thể vui được chứ-gã sốc khi thấy hành động vừa rồi của anh-

+em xin trả lại ch...........iếc nhẫn cưới này cho anh,anh có thể dùng nó để cầu hôn hay dùng để cưới người k..........hác phù hợp với anh n................hiều hơn còn em thì có.................. lẽ không xứng được nữa rồi,nay em chỉ muốn thông báo anh n........hư thế thôi lát nữa em sẽ dọn đồ và về nhà riêng sau khi quay xong ..............chương trình thì sẽ bay về Canada mà định cư không............. về nữa đó là dự định sắp tới của em.Mong.................. rằng sau khi em đi thì anh sẽ kiếm được người khác tốt hơn em,không bướng,khôn..................g cãi nhau,không ghen vô cớ hoặc là không ha.................y giận dỗi anh nữa và tất nhiên đó kh...............ông phải là em nữa rồi.Vì em kh...............ông xứng đáng với anh-từng giọt nước mắt đua nhau không ngừng rơi xuống,nói xong thì tiến bước đi lên lầu đóng cửa không cho gã vào trong-

-gã như chết lặn khi mà nghe anh nói thế,bất giác con tim gã như bị bóp nghẹt nếu không còn anh bên cạnh thì gã phải làm sao đây,nếu không còn anh bên cạnh thì gã phải sống làm sao đây còn ai cho gã yêu,còn ai cho gã ôm hôn nữa chứ không được gã phải giữ anh lại bên mình thì mới được,gã nhanh chóng chạy lên lầu đập cửa đòi anh mở cửa-ThếAnh em mở cửa ra cho anh,anh muốn em nghe anh nói đã có được không?

+chúng ta đã......không c........òn gì để........... nói .......được........... nữa rồi,anh ...........có thể.............. đi được rồi!?-một mực không chịu mở cửa,dù nói thế nhưng trong lòng thì ôm chặt lấy chiếc gối còn lưu lại mùi của gã khóc cho thoã mãn-

-nếu em mà không mở cửa thì anh chết cho em coi-gã đành hù doạ cho anh nhanh chóng mở cửa ra-

+-đúng như gã đoán,chỉ mới nói 1 câu chưa gì anh chạy vội ra xem gã như thế nào-bị điên à sao tự nhiên lại muốn chết chứ,đúng là ngốc quá đi mà

-không để anh nói tiếp,liền đưa tay ra sau gáy kéo anh lại gần trao cho nụ hôn sâu,dùng lưỡi chính mình càn quét hút hết mật ngọt mà những ngày qua chưa được thưởng thức qua đầy nhớ thương-

+-dù bất ngờ,nhưng cũng đành chiều theo coi như đây là nụ hôn cuối từ biết,đành cho gã thích hôn bao lâu thì cũng được-

-hôn đến khi cảm nhận anh không còn hơi thì mới chịu buông đôi môi đó ra,nhưng vẫn để hai bản mặt gần nhau rồi từ từ nói-vợ à!?anh không cho em cái quyền được rời đi,em phải bên cạnh anh em phải làm vợ của anh mãi mãi cũng không được rời khỏi ngồi nhà này,sau khi giận nhau qua những ngày thì anh đã quan sát cẩn thận dù là kêu giận nhưng hàng đêm canh anh ngủ thì em đều xuống lén nằm kế anh,còn thì thầm trách anh làm em mất tin tưởng làm em lo sợ sau này liệu anh có bỏ em không làm em rơi nước mắt nhiều đến thế.Tất cả đều là lỗi của anh hết anh chả có gì chỉ là lời xin lỗi,anh sẵn sàn cho em quở phạt,phạt sao cũng đều chấp nhận hết cả nhưng xin em đừng bỏ anh đi,anh chỉ có một nguồn sống đó là em,nếu em mà rời đi thì anh chỉ có chết chứ không sống nổi.Chiếc nhẫn cưới do anh tự thiết kế chỉ có mình em mới đủ xứng đáng đeo nó mà thôi,anh cầu xin em đấy đừng bỏ anh đi như thế,chúng ta bắt đầu lại được không-gã cố gắng nói hết những thứ trong lòng,nói đến cần cuối thì dần quỳ xuống trước anh cầu xin anh ở lại với gã-

+-anh đã từng nghe Su nói gã trước đây yêu rất nhiều người nhưng chưa từng phục tùng họ,toàn đu bám vào tài sản chứ chẳng yêu gã và quan trọng là gã từng thề chỉ quỳ trước người gã xem là cả thế giới không thế sống thiếu được,ngay cả ba mẹ gã cũng chưa từng được gã quỳ,mà giờ gã lại quỳ trước anh van xin anh ở lại chứng tỏ gã rất thành tâm-em phạt sao anh cũng đồng ý phải không?

-đúng vậy,chỉ cần em đồng ý bên cạnh anh không rời đi thì anh sẵn sàn đồng ý mọi hình phạt của em đưa ra

+được vậy hình phạt của anh chính là,đăng 1 bài statuss với tựa đề là TÔI LÀ THÁI,CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA ANDREE RIGHT HAND NAY TÔI ĐĂNG BÀI ĐỂ BỐC PHỐT BẢN THÂN ĐÃ TỪNG VÀO KHÁCH SẠN VỚI GÁI,BỊ BẮT QUẢ TANG NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ BỊ GÀI ĐÃ ĐƯỢC VỢ THA THỨ.NHƯNG VÌ BẢN THÂN KHÔNG BIẾT GIỮ THÂN MÀ LÀM VỢ KHÔNG TIN TƯỞNG RỜI ĐI NHƯNG MAY LÀ QUỲ CẦU XIN THÀNH TÂM NÊN LÀ VỢ ĐÃ THA THỨ,NHƯNG NẾU CÒN SAU NÀY THÌ SẴN SÀN CHO VỢ CẮT CHIM CHO LÀM THÁI GIAM KHÔNG OÁN THAN được không nào?

-dạ được ạ!?-gã không suy nghĩ nhiều liền vội đồng ý ngay-.......

Thế rồi nửa đêm,mọi người bất ngờ khi thấy bài đăng của gã,nội dung gây chứng động dù thế mà anh rất hài lòng gã sẵn sàn bỏ danh dự mà dùng hẳn nick chính gốc mà đăng bài,không những thế còn thêm những cmt nhỏ xin lỗi đàng hoàng vợ và còn hứa đủ điều nữa chứ.Cuối cùng thì đêm hôm đó anh đã chấp nhận tha thứ và đồng ý ở lại,gã liền vội đeo nhẫn vào tay anh một lần nữa và đảm bảo sau này không cho tháo ra nữa.Rồi cả hai cùng vào phòng đi ngủ ôm nhau thật chặt không buông ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro