Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng anh đi đến khu công viên đến nơi hai người liền đi bộ, sau khi xuống xe cậu liền bị cảnh vật xung quanh làm cho mê muội, ở đây thật hoành tráng vì trước mắt cậu chính là một toà nước cao khoảng hai mươi mét đang không ngừng ồ ạt phun ra, bên trong còn được lắp đặt những ánh đèn đầy màu sắc, càng khiến cho đài phun nước trở nên nỗi bậc hơn.

Xung quanh cũng có rất nhiều người qua lại, không khí nhộn nhịp vô cùng, cậu còn đang định chạy đi liền bị người đã bị cậu bơ nãy giờ kéo lại, cậu khó hiểu nhìn anh.

"Cẩn thận một chút đừng để bị lạc đấy! " anh nói xong tiện thể còn dùng tay xoa rối mái tóc cậu.

Cậu bỉu môi nói: "Sao có thể lạc được chứ!", nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn ngoan ngoãn để anh nắm tay mà cùng đi dạo

Nơi này đúng thật là để cho người ta giải trí và thư giản rất thích hợp cho những người thích náo nhiệt, nơi này rực rỡ với những ánh đèn lắp lánh, bên ngoài của các toà cao ốc hay trung tâm đều được lắp đặt công nghệ cao tạo thành một màn hình lớn có các hình được tạo kiểu đa dạng nhìn rất bắt mắt, có khi sẽ hiển thị hình các con vật đáng yêu hoặc là một trò chơi lắp hình nào đó trong rất thú vị.

Hai người đi dạo được một lúc thì có một người đứng trước mặt tươi cười nói:

"Hai bạn xin chờ một chút, chỗ chúng tôi đang có một trò chơi nhưng lại đang thiếu một cặp, không biết hai bạn có muốn cùng tham gia không, trò chơi này có tên là "Tình yêu cuồng nhiệt"", sau đó người tổ chức lại nói tiếp: "Trò chơi rất đơn giản, bạn trai sẽ bế người yêu của mình lên cùng trao cho nhau nụ hôn, điều đặc biệt là không được ngừng lại nếu ngừng lại quá sớm hoặc bỏ người yêu mình xuống trước thì người đó sẽ bị thua."

Khi nghe người hướng dẫn nói, lúc đầu anh có ý định không quan tâm nhưng càng nghe nói càng thấy thú vị, anh khẽ nhếch môi cười, lại nhìn xuống cái môi nhỏ chúm chím của cậu cảm thấy trò chơi này cũng không tệ.

Cậu còn đang định nói lời từ chối liền nghe thấy tiếng anh nói: 

"Chúng tôi rất sẵn lòng." anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, cậu khó hiểu mà chớp chớp mắt nhìn anh, đổi lại sự tò mò của cậu thì anh chỉ mỉm cười.

Cậu cứ như vậy bị anh kéo vào trong trò chơi, có tổng cộng là năm cặp đôi bên ngoài cũng có rất nhiều người vây quanh trò chơi. Khiến cho cậu thấy thật ngượng a...

Trước khi trò chơi bắt đầu anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu: "Một lát nữa em chỉ cần nhắm mắt lại thôi, nhớ là lúc hôn đừng có mà nín thở đó."anh nói xong còn cố tình thổi khí vào tai cậu, cậu vừa nghe vừa ngây ngốc gật đầu.

Sau khi người hướng dẫn ra hiệu bắt đầu thì cậu cảm giác cơ thể như được anh nhất bỗng lên, chưa kịp suy nghĩ gì môi liền bị anh chiếm lấy cậu vẫn còn trợn tròn mắtm bên tai là tiếng cổ vũ của mọi người khiến cho cậu càng bối rối hơn, anh như phát hiện cậu đang bối rối liền khẽ cắn vào môi cậu một cái đồng thời lấy được lực chú ý của cậu, cậu cố gắng tập trung sau đó nhắm mắt lại mà để tùy ý cho anh hôn. Hai tay cũng thuận theo mà ôm lấy cổ anh.

Mọi người xung quanh đều tò mò chờ đợi, chỉ một chút sau liền có mấy cặp chịu không nỗi mà đầu hàng, chỉ còn lại hai cặp của anh với cậu và một cặp khác, nhưng hình như cặp kia họ cũng sắp chịu không nổi rồi, nhưng cặp của anh với cậu thì khác, anh vẫn rất ư mà nhởn nhơ gặm nhắm đôi môi của cậu, giống như thưởng thức một viên kẹo ngọt vậy không có một chút gì gọi là mệt cứ giống như việc bế cậu như vậy đã thành thói quen rồi ấy, chẳng thấy có chút mệt nào cả.

Cuối cùng người kia cũng chịu không nổi mà buông người yêu mình xuống và tất nhiên anh là người chiến thắng, cậu nghe được tiếng vỗ tay xung quanh liền mở mắt ra, nhưng khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt khẽ mỉm cười của anh, cậu đung đưa hai chân muốn anh bỏ cậu xuống, anh như hiểu ý mà đặt cậu xuống.

Người hướng dẫn vui vẻ đi đến nói: "Chúc mừng hai bạn đã là người chiến thắng, còn có quà tặng cho hai bạn nữa."

Nói xong người hướng dẫn liền đem ra một con gấu bông thật to, cơ hồ còn muốn cao bằng cậu, cậu nhận lấy con gấu bông rồi vui vẻ cảm ơn. Không ngờ tham gia trò chơi còn được tặng quà nữa.

Anh nhìn hai mắt sáng như sao của cậu liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu, lúc rời đi, anh nhìn cậu ôm con gấu bông to đùng cơ hồ che mất thân hình nhỏ bé của cậu, còn phải vừa phải né đầu sang một bên mà nhìn đường khiến anh bật cười, anh giật lấy con gấu bông từ tay cậu, một tay ôm gấu tay còn lại nắm lấy cái tay nhỏ của cậu mà đi.

Vì xung quanh rất đông người nên sẽ không tránh khỏi sự chú ý của mọi người, ban đầu cậu còn muốn giật tay ra nhưng là anh lại càng nắm chặt hơn nên cậu cũng mặc kệ, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của anh truyền qua thật thích, cảm giác rất lạ như có cái gì đó không ngừng xôn xao trong lòng cậu, nhịn không được mà lén nhìn gương mặt góc cạnh của anh trong một phút mà mất hồn.

"Thích tôi đến vậy sao, nhìn đến mất hồn như thế." 

Anh bỗng nhiên lên tiếng làm cậu chột dạ mà cuối đầu nhỏ giọng nói: "Nào có, ai thèm nhìn anh chứ." 

Cậu bị nói trúng tim đen mà vẫn không chịu thừa nhận.

Anh bỗng nhiên ngừng bước, ghé sát đầu mà hỏi: "Thật vậy sao?"

Nhìn gương mặt đang ghé sát vào mặt mình không khỏi khiến cậu giật mình.

"Nếu không sao lại đỏ mặt?"

"Nào có chứ." cậu vừa nghe anh nói liền theo phản xạ đưa tay áp lên hai má mình.

"Còn nói không sao?" Anh cưng chìu mà nhéo cái má của cậu. 

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Không, chúng ta về nhà thôi."

"Vậy thì về thôi."

Hai người cùng nhau lên xe về, đến nhà thì cậu đã ngủ mất rồi, cũng chỉ hơn chín giờ mà đã ngủ rồi đúng là heo con mà. Anh xuống xe sau đó vòng qua bế cậu lên phòng, cậu bị động nhưng cũng chỉ hé mí mắt nhỏ ra, anh thấy cậu vừa như sắp nói gì đó thì nói: " Ngoan, mau ngủ đi."

Cậu nghe được giọng nói nhẹ nhàng của anh liền mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, trên đôi môi nhỏ kia còn lưu lại ý cười giống như cậu đang mơ thấy điều gì đó rất ngọt ngào. Anh nhìn cậu như vậy trong lòng cũng bị chọc cho ngứa ngáy.

Sau khi lên đến phòng cậu anh liền cẩn thận đặt cậu xuống giường động tác rất nhẹ nhàng như sợ phải làm cậu thức giấc vậy, anh kéo chăn đắp lại cho cậu trước khi đi anh còn lén hôn lên đôi môi nhỏ chúm chím của cậu một lúc rồi mới lưu luyến rời đi. Anh về phòng tắm rửa sau đó đi đến thư phòng giải quyết công việc, vì còn rất nhiều việc đang chờ anh xử lý.

Sáng hôm sau cậu thức dậy đúng giờ như thường lệ, cậu phát hiện trên giường mình có nhiều hơn một con gấu bông a, cậu nhớ lại chuyện của buổi tối hôm qua mà không khỏi đỏ mặt.

"Mới sáng sớm em lại đỏ mặt cái gì?"

Cậu bị tiếng nói bất thình lình của anh làm cho giật mình.

"A, anh đến từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc con heo nhà em vẫn của đang mơ màng kia ấy." anh vừa nói vừa khoan tay dựa vào cửa phòng.

Cậu bị anh chọc đến không biết đường trả lời đành dùng chăn trùm lên đầu quay lưng về phía anh nhỏ giọng nói: "Không nói chuyện với anh nữa."

Anh nhìn cậu trẻ con như vậy liền phì cười đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu nói:

"Mau mở chăn ra nào."

"Không muốn." giọng của cậu từ trong chăn truyền ra.

"Heo con mau mở chăn ra em không sợ bị ngạt chết sao?" anh nói xong còn tiện tay vỗ lên cái mông của cậu một cái, "Nếu em còn không ra thì tôi sẽ..."

Anh cố tình kéo dài không nói hết câu khiến cho cậu tò mò, ở trong chăn cậu cố gắng vảnh tai nghe thật kỹ nhưng lại không nghe anh nói gì tiếp, liền tò mò mà hé chăn ra nhìn, lại nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh đang rất gần mình, anh khẽ nhếch môi cười tà ác.

"Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao?"

Anh gian ác mà ngắt cái mũi nhỏ của cậu khiến cậu la oai oải mà cầu xin anh buông tha , chọc cậu nhưng lại khiến tâm tình anh rất vui.

"Mau vệ sinh còn xuống ăn sáng nữa."

Cậu nghe anh nói mà ngốc lăng chớp chớp mắt nhìn anh, cậu còn nấu đồ ăn sáng thì ăn cái gì.

"Còn ngốc ra đó làm gì, hay em đợi tôi bế em đây?" anh nói xong còn làm động tác như tính bế cậu.

"A khônng cần, em tự mình đi." Cậu nói xong liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

Anh lắc đầu cưng chiều nhìn cửa phòng tắm đóng chặt kia rồi đi xuống lầu, cậu sau khi vừa xuống lầu đã ngửi được hương thơm của thức ăn, cậu liền đi nhanh vào phòng bếp mà không khỏi ngạc nhiên, trên bàn thức ăn vừa mới nấu vẫn còn bốc khói đang không ngừng toả hương thơm. Trên bàn là hai tô cháo trứng muối thịt nạt được đặt chỉnh tề, thơm phức lại còn được trang trí rất đẹp mắt. Cậu không khỏi nghi ngờ mà ngước mắt hỏi anh:

"Anh đây là anh nấu sao?"

"Tôi không thể nấu ăn sao?"

Cậu không biết anh ngoài giỏi làm việc lại còn biết nấu ăn a. 

Anh từ lâu đã ra ngoài sống độc lập lại không thích có người lạ trong nhà nên cũng học được cách sống tự lập, lúc rảnh rỗi anh cũng hay tự mình nấu ăn hơn là ăn ở bên ngoài, chỉ là từ khi có cậu sống cùng thì điều này anh cũng hoàn toàn giao cho cậu cũng chưa lần nào vào bếp, vì thế đối với sự ngạc nhiên của cậu cũng là nằm trong dự đoán của anh.

Anh thấy cậu thất thần liền nói: "Mau ăn thôi, nguội sẽ không tốt."

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế bắt đầu thưởng thức, vừa ăn một ngụm đầu tiên hai mắt liền sáng lên, anh nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu liền cười hỏi:

"Có thích không?"

"Thích, rất là ngon." cậu nói xong còn đưa ngón tay cái về phía anh.

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, đừng để ốm như vậy nhìn thật khó chịu."

Cậu tự đánh giá mình một cái cũng đâu có ốm lắm nhưng mà với lời của anh cậu chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu.

Hai người yên tĩnh mà dùng bữa sáng, nhưng mà cậu lâu lâu lại nhịn không được mà lén nhìn anh một cái, để tìm xem anh có nói dối không vì cậu vẫn chưa tin đây là do anh nấu a , nhưng mà vẫn không có gì cả, anh vẫn cứ ung dung mà thưởng thức bữa sáng không có một động tác dư thừa nào cả, nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ khiến cho cậu không khỏi mê luyến.

"Em là đang đợi tôi đút sao?"

Nghe anh nói cậu liền giật mình chột dạ mà cuối đầu xuống, thành thật ăn bữa sáng của mình.

Không khí vẫn trôi qua nhẹ nhàng cuộc sống của hai người gần như trở lại như cũ, cậu vẫn có thói quen mỗi sáng giúp anh pha một tách cà phê, còn anh vẫn có thói quen là đọc báo hoặc xem tin tức vào buổi sáng. Nhưng có điều thay đổi đó chính là hầu như hai người đã gần gũi nhau hơn không còn cảm giác gần ngay trước mắt nhưng tựa hồ xa cách kia nữa, anh và cậu đã nói chuyện với nhau nhiều hơn anh cũng hay cười còn có những hành động ám muội mà khiến cho cậu ngượng ngùng đỏ mặt kia nữa.

Qua một buổi sáng anh lại phải đến công ty làm việc còn cậu hôm nay cũng không có đến tiệm bánh ngọt mà đi đến thăm bà nội Ngô.

Bà Ngô và dì lý đang ngồi uống trà, nghe có tiếng chuông liền ra mở cửa, dì lý thấy cậu thì mừng rỡ liền kéo tay cậu vào trong nhà.

"Bạch Hiền, cháu đã khoẻ hơn chưa, nếu bà Ngô thấy cháu nhất định sẽ rất vui."

"Vâng dì lý, cháu đã không sao rồi ạ. Bà Nội!"

Bà Ngô thấy người đến là cậu liền vui vẽ đi đến ôm cậu một cái:

"Hiền nhi, cháu ngoan của bà bà rất nhớ cháu nha, nghe Thế Huân nói con đã xuất viện bà còn dự định đến thăm con đây này."

"Bà nội, con cũng nhớ bà lắm."

"Nào nào mau lại đây ngồi đi, nhìn xem con sao lại gầy như vậy có phải Thế Huân nó không chăm sóc con chu đáo phải không?" bà Ngô vừa trách vừa thương mà nói.

"Không đâu bà, anh ấy rất tốt cũng chăm sóc cho con rất tốt ạ." cậu vội giải thích.

"Hừ, nó tốt nhất nên như lời con nói nếu không bà sẽ không tha cho nó."

"Vâng bà nội, anh ấy thật sự rất tốt với con."

"Thôi được rồi, con không cần mà bênh vực cho nó đâu."

"Không có bà nội, con chỉ là nói sự thật thôi mà."

" Haha, nếu không sao con lại đỏ mặt như vậy?" 

Bà Ngô và dì lý nhìn biểu cảm của cậu đều phá lên cười.

"Thôi đừng chọc Bạch Hiền nữa nếu không nó sẽ không thèm đến thăm chúng ta nữa mất."

"Bạch Hiền, hay là hôm nay con ở lại chơi với ta lâu một chút đi, để cho dì lý nấu đồ bổ một chút cho con ăn nha."

"Vâng, cảm ơn bà nội."

"Không được nói cảm ơn, con là cháu của của ta không cần nói những lời khách khí như vậy."

"Vâng ạ." cậu ngoan ngoãn gật đầu

----------

Anh đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhíu mày bỏ văn kiện xuống giọng vẫn âm trầm mà nghe máy.

"Anh nghe đây."

Bên kia là một giọng nói ỏng ẹo không nói thì cũng là ai gọi đến rồi.

"Huân mấy ngày nay không gặp em rất nhớ anh a, anh không lẽ đã quên mất mẹ con em rồi sao?" 

"Chỉ là dạo này anh rất bận, không có thời gian gặp em thôi." 

"Huân, hay là em đến gặp anh có được không?"

 "Mẫn nhi anh thực sự rất bận, nếu có thời gian anh sẽ đến tìm em, còn bây giờ em đừng đến làm phiền anh."

"Nhưng mà Huân..."

"Đừng nhắc nữa, anh đang rất bận, em nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp công việc đến gặp em."

Cô ta nghe vậy thì mới ngoan ngoãn nói:"Được rồi Huân, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh, anh không được nuốt lời đó."

"Được."

Sau khi cúp máy anh lấy tay xoa thái dương đang đau nhức, nhưng lại nhớ đến gương mặt hay ngượng ngùng của cậu thì anh cảm thấy tâm trạng thả lỏng hơn nhiều. Lại nghĩ không biết giờ đứa ngốc đó đang ở nhà làm gì nữa đây. Nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

Cậu ở đây còn đang giúp dì lý nấu cơm chiều, nghe tiếng chuông ngoài phòng khách nên vội lau tay rồi chạy ra nghe máy. Chờ đến tiếng chuông thứ hai mới nghe được giọng nói của cậu. Anh như hờn giỗi mà nói: 

"Em làm gì mà bắt máy lâu thế?"

"Em đang giúp dì lý chuẩn bị cơm chiều, em đang ở nhà bà nội."

"Sao em đến đó mà không nói tôi biết?"

"Em không phải cố ý, nhưng là bây giờ nói còn kịp không?" cậu như dò hỏi nói.

"Không kịp rồi, tội này chờ em về sẽ tính sau." anh bên kia tuy là nói vậy nhưng mà miệng đã cười rất tươi rồi.

 Nhưng mà em còn muốn nói là... hôm nay em sẽ không về a, em đã đồng ý với bà nội là sẽ ở đây đến ngày mai a." cậu càng nói giọng càng nhỏ cứ như có linh cảm không khí ngày càng giảm xuống.

"Cái gì chứ? Em cư nhiên muốn qua đêm ở nhà bà sao?" anh vừa nghe cậu nói nụ cười trên mặt cũng vụt tắt.

"Có gì mà không được, chính bà đã bảo Hiền nhi ở lại đấy, huống hồ Hàm nhi cũng đã đồng ý rồi con có ý kiến được sao?" cậu còn chưa kịp giải thích thì bà ngô đã lấy điện thoại nói.

"Bà nội, đó là vợ con!" anh như nén tức giận mà nói.

"Hừ, con đừng quên Hiền nhi cũng là cháu dâu của ta." bà Ngô không hề sợ khí của anh một mực cãi lại.

"Bà nội, chiều này con sẽ về thăm người." anh nói xong liền nói việc vận nên cúp máy trước, anh biết mình không thể cài lại bà nên đành nhịn xuống.

Bà Ngô sau khi đạt được mục đính liền trả điện thoại cho cậu sau đó vui vẻ ngồi thưởng thức trà. Cậu thấy bà sau khi nói chuyện xong lại cười vui vẻ như vậy làm cho cậu cũng không hiểu gì, nhưng cậu cũng không hỏi mà nhanh chạy vào tiếp tục giúp dì lý.

Còn anh sau khi nghe điện thoại xong thì tâm tình liền không vui, cứ có cảm giác như vợ mình bị ai giành mất ấy .Anh sau khi sắp xếp công việc ổn thoả và giao luôn cuộc họp hội đồng quản trị lại cho thư ký của anh tự sinh tự diệt liền nhanh chóng phóng xe chạy đi tìm vợ mình. 

Đang lúc cậu đang bận rộn dọn cơm thì bên ngoài có tiếng chuông, cậu liền buông cái dĩa thức ăn xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa, lúc thấy người đến là anh cậu có chút bất ngờ, chẳng phải giờ này anh còn đang làm việc ở công ty đó sao?

Anh xuống xe cậu liền chạy đến giúp anh cầm chiếc áo khoác vest thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần vậy. Cậu nhịn không được mà tò mò hỏi:

"Anh sao lại đến đây giờ này vậy??"

Thế nhưng cậu lại nhận lại một cái cốc đầu rõ đau, anh nhìn cậu ôm cái trán chân mày nhỏ cũng nhăn lại khiến anh cảm thấy buồn cười anh nói:

"Tôi đến giờ nào thì có gì bất ngờ lắm sao , ngược lại là em, em đi đến nhà bà cư nhiên không nói với tôi một tiếng, vậy tội này của em nên tính sao đây?" 

"Không phải, vì em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên mới không dám điện thoại a."

"Vậy còn việc em nói là sẽ ngủ lại đây thì sao?" đây chính là câu anh quan tâm cũng khiến cho anh buồn bực.

"Cái này sao, là bà nội muốn em ở lại đây bồi bà cùng trò chuyện a, em cũng không thể từ chối được!"

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu anh cũng không nỡ mà chọc cậu nữa, liền vui vẻ mà đưa tay véo cái má phúng phính của cậu.

Bà Ngô nãy giờ đang đứng ở cửa nhìn lén hai người mà cười khà khà. Cố kìm nén ý cười nói: " Nè, hai đứa tình tứ đủ chưa mau vào ăn cơm thôi, có gì thì tối cùng nhau mà nói tiếp đi bây giờ ta đói rồi a!", bà Ngô nói xong liền quay người đi vào trong nên hai người không ai thấy ý cười gian manh của bà nội Ngô cả!

Cậu nghe bà nói vậy liền đỏ mặt mà đi vào trong, anh cũng vui vẻ mà đi theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro