To live by the sword and die by the sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật là đến cả hắn cũng không biết mình sai tự bao giờ. 

Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? À, là từ cái thời hắn còn bé xíu, khi mà những bức ảnh là một phần của kí ức. Mẹ hắn từng nói nhiếp ảnh là một phần của cuộc sống. Nhờ có những bức ảnh mà kí ức tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt; những nụ cười hay giọt nước mắt hạnh phúc sẽ mãi ở đó, như thể đã bị khoá lại bởi một thứ phép màu. Phép màu của nhiếp ảnh. Động lực để hắn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 

Chỉ có điều, những thứ hắn chụp đã biến chất. Hoặc là hắn đã biến chất. Hoặc là cả hai – thú thật là đến hắn cũng không biết. Không còn những bức ảnh lưu giữ kí ức. Những kí ức trong những bức ảnh của hắn là kí ức không ai muốn nhớ lại; chúng quá tàn khốc, quá trần trụi, chúng tồn tại là để nhắc nhở những người đang sống rằng đây, thứ kinh tởm này mới là cuộc sống thực – cuộc sống với những góc tối chẳng ai muốn khơi ra cũng như chẳng ai muốn giữ nó trong mặt dây chuyền trước ngực như mẹ hắn thường làm. 

“Chụp cho mẹ một tấm ảnh đi con trai.”

“Mẹ muốn chụp gì nào? Chụp khuôn mặt xinh đẹp này hả?”

Lần cuối cùng hắn gặp mẹ là như thế. Mẹ hắn cũng đã yếu lắm rồi. Bà sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhận được sự chăm sóc chu đáo của y tá và điều dưỡng, bởi vì người con trai quý hoá duy nhất của bà quá bận bịu và không thể ở đó để chăm sóc mẹ được. Đó là lí do mà mẹ hắn cũng như chính hắn nói như vậy với người ngoài. Nhưng sự thật thì hắn không dám đối diện với mẹ. Làm sao có thể nói được, khi những gì hắn chụp khác hẳn với những gì mẹ mong đợi. 

“Thôi nào, cứ trêu mẹ mãi. Còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa đâu. Mẹ muốn con chụp bất kì thứ gì con muốn, để mẹ có thể lưu tác phẩm của con trước ngực này.”

Bà mỉm cười, giơ ra một chiếc vòng cổ bằng vàng có mặt dây chuyền để ảnh. Hắn bối rối đón nhận yêu cầu bất ngờ ấy. 

“Con sẽ chụp bất cứ thứ gì mẹ yêu cầu. Mẹ thích gì nào?”

Hắn cố gắng che giấu sự cay đắng trong giọng mình, trả lời mẹ với sự vui vẻ mà mẹ muốn. Bà mẹ chậm rãi lắc đầu:

“Không. Thứ gì đó con thích cơ mà. Có thể là một đám mây, một con người, bất cứ gì mà con muốn. Trừ mẹ ra. Mẹ không muốn nhìn thấy bản thân già cỗi đâu.”

“Biết sao được. Mẹ là mẫu con yêu nhất trần đời mà.”

Dĩ nhiên là bà không chấp nhận câu trả lời ấy. 

Cả ngày hôm ấy, hắn không thể tìm được cái gì mà hắn yêu thích nhất.  Nghề nghiệp đã ăn sâu vào hắn mất rồi. Hắn không tìm thấy cái đẹp trong những áng mây xanh, những mảnh nắng vàng ươm hay bất kì thứ gì đẹp đẽ như mẹ hắn tưởng tượng. Hắn là một người yêu nghề cơ mà. Hắn đã được định sẵn để yêu những thứ chết chóc, những khoảnh khắc thót tim, những tai nạn bất ngờ.

Ngày hôm ấy hắn đã chụp đốm lửa do mình nhóm lên và đem về cho mẹ. Và như mọi lời nói dối đều sẽ có ngày bị phát giác, mẹ hắn đã nhìn thấu qua tâm can đen tối của hắn. 

“Sao con lại phóng hoả nhà người ta?”

“Mẹ nói gì vậy? Nó chỉ là một đốm lửa bình thường thôi mà. Trông…trông nó đẹp…đến nhường nào, phải không mẹ? Mẹ hãy nói như vậy đi mà.”

Hắn nói như van lơn và che giấu hai bàn tay sau lưng như thể trên đó vẫn còn vương tro tàn của cuộc phóng hoả. 

Mẹ hắn lắc đầu chầm chậm và buồn bã:

“Con nghĩ mẹ không thể nhận ra căn nhà hoang đầu ngõ đó sao? Hình ảnh thoáng qua ánh lửa…là…là do con phải không? Con đã đốt trụi căn nhà đó?”

Hắn thấy hình ảnh trước mặt mình như vụn vỡ. Không phải vì hắn đã phóng hoả. Nghĩ cho kĩ thì, đây có phải là lần đầu tiên hắn can thiệp vào ảnh của chính mình đâu? Hắn là một nhiếp ảnh gia hiện trường, mà hiện trường thì không phải lúc nào cũng có. Đôi khi hắn cũng phải tạo ra những thảm kịch nho nhỏ để kiếm miếng cơm. Hắn đã rất khôn khéo, và những bức ảnh đó đáng giá đến thế nào.

Vậy mà mẹ, một người phụ nữ bình thường, thậm chí hơi lẩm cẩm, có thể nhìn thấy sự giả tạo trong đó. 

Có phải là hắn chưa đủ chuyên nghiệp không?

“Nó chỉ là một ngôi nhà cũ. Mẹ tiếc nó làm gì chứ?”

Cơn giận bộc phát trong người hắn khi hắn lần đầu tiên bật lại mẹ. Đó chỉ là một ngôi nhà cũ. Hắn ta không đáng để bị xỉ vả chỉ vì một ngôi nhà cũ như vậy. Việc này không thể cấu thành tội phạm được – mà nếu có, hắn đã phải bị trừng phạt bởi pháp luật. Nhưng suốt những năm hành nghề, thậm chí chưa từng có ai dám chỉ trích hắn. Vậy mà hắn ở đây, hứng chịu chỉ trích từ người mẹ ruột chỉ vì đốt cháy ngôi nhà cũ rích bỏ hoang.

“Con đâu có thế này, Richard.” Mẹ hắn đau khổ nói “con thay đổi rồi. Điều gì đã biến con trở thành thế này, hở Richard?”

Điều gì nhỉ? Hắn không biết. Phải chăng là tiền và danh vọng – những thứ ai cũng mong muốn trong cái xã hội tư bản này? 

Hay ngay từ đầu hắn đã chẳng còn chút lương tâm hành nghề nào trong đời?

“Con vẫn là con, thưa mẹ.” Hắn lạnh lùng trả lời “có lẽ mẹ không hiểu con như mẹ tưởng.”

Hắn biết câu nói vừa rồi sẽ tác động mạnh đến người mẹ mà hắn hằng yêu quý, nhưng điều mà hắn không dự trù được là chính hắn cũng đau đớn biết bao. Hắn đã tự thừa nhận mình là một đứa con hư. Hắn đã từng cười cợt những kẻ thất bại trong cuộc sống, coi họ như những sản phẩm lỗi của mẹ họ. Nhưng hắn thì sao? Liệu có ai trong số những người hắn cười cợt nhẫn tâm đi lừa dối mẹ ruột của mình không? 

Mẹ đã khóc trước mắt hắn.

“Đừng đến gặp mẹ nữa, nếu con vẫn cố chấp như thế này.”

Vài tuần sau, bà qua đời vì một cơn đau tim. Hắn không thể về bên cạnh mẹ làn cuối, cũng không thể dự lễ tang của bà. Hắn bận đuổi theo một kẻ cướp ngân hàng suốt 5 km, chụp tường tận ảnh của chúng. Và để chúng thoát, vì hắn phải xem xét những bức ảnh do mình chụp. Xem xét xem chúng có thể bán ở đầu báo nào với giá cao. 

Khi hắn nhận ra thì đã muộn. 

Và giờ thì hắn ngồi đây, suy nghĩ về những chuyện cũ đến mức sắp phát điên. Khu này là một khu chung cư cũ. Vừa có một vụ nổ khí gas nhà bếp, cướp đi mạng sống của một cặp vợ chồng mới cưới. Trong suốt nhiều năm, đây là lần hiếm hoi hiện trường thực sự xảy ra trước mắt hắn. Nhưng hắn không thể nhấc máy lên chụp nổi một bức. Hắn điên mất rồi. Hắn không thể bỏ câu nói của mẹ ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu tự vấn bản thân mình. 

Hắn nhìn thi thể hai cặp vợ chồng. Người chồng đã cố gắng che chắn cho vợ và chết ở tư thế ấy. Hắn nghĩ thầm, hẳn là họ phải yêu nhau lắm. Thật kì lạ, tình yêu ở ngay đó, mà hắn không thể cảm nhận được nó. Hắn chưa từng có mối quan hệ bền chặt về cảm xúc với bất kì ai. Hắn yêu mẹ nhất trên đời, nhưng bà đã rời bỏ hắn. 

Mệt mỏi và bất lực, hắn lê bước lên tầng thượng cũ nát gần đó. Hắn ngồi thụp xuống, suy nghĩ mông lung. Hai bàn tay buông thõng hai bên. Chiếc máy ảnh quý giá đặt bên cạnh chân. 

Lần đầu tiên hắn nhớ lại về cuộc gặp gỡ với mẹ, kể từ ngày hôm đó. Lần đầu tiên hắn thấy được sự mong manh của ranh giới giữa nghệ thuật và tội ác. Hắn biết mẹ không trách hắn vì gu nghệ thuật; mẹ trách hắn vì hắn đã gây ra chuyện tày đình. Nhưng nó là từ bao giờ? Từ bao giờ hắn bị cuốn vào dòng xoáy của tiền bạc để bán rẻ lương tâm, nguỵ tạo hiện trường, làm xáo trộn cả bằng chứng của cảnh sát chỉ vì một bức ảnh giá trị?

Hắn mở máy nhìn những bức ảnh mình đã từng chụp. Ký ức hiện rõ trong đầu hắn; từ những bức ảnh vô tội từ đầu đến những bức ảnh dàn dựng công phu sau này. Đó là những công trình nghệ thuật, dĩ nhiên. Nói như thế nào đi nữa thì hắn vẫn là một nhiếp ảnh gia có tài, kể cả cái tài giấu những tội lỗi của mình sau những bức ảnh với cái danh “tình cờ”.

“Con đâu có thế này, Richard.”

Sau cả chục năm hành nghề, lần đầu tiên hắn ước gì mình đã không lạc lối. 

Hắn đứng lên. Hắn vẫn có thể thay đổi mà, phải không? Hắn có thể bắt đầu lại, dựa trên số tiền mà hắn đã kiếm được. Không có gì khó khăn cả. Hắn chỉ cần tuyên bố với báo giới rằng hắn không còn trẻ, hắn không theo kịp hiện trường như những hậu bối trẻ tuổi và non kinh nghiệm. Một lời dối trá nữa, nhưng ít nhất lời dối trá đó có thể giúp hắn làm lại từ đầu. 

Đột nhiên hắn ngửi thấy mùi khói. Linh cảm chuyện không lành, hắn chạy ra phía lan can. Lửa đã liếm đến tầng ngay dưới sân thượng mà hắn đang đứng. Không còn ai ở gần đó để mà kêu cứu. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đang đứng trên sân thượng của một toà nhà tái định cư sắp bị dỡ bỏ. Không ai còn ở đây cả. Nếu hắn không rời đi, hắn sẽ là nạn nhân duy nhất. 

Hắn chạy đến cửa đi xuống, nhưng lửa đã cháy đến cầu thang. 

Hoảng loạn, hắn với hết cỡ ra khỏi lan can, hét kêu cứu. Không ai đáp lời hắn ngay. 

“Anh kia, tôi đang kẹt trên này! Hãy cứu tôi với!”

Hắn mừng rỡ bắt được một hình bóng người thanh niên ở con đường đối diện. Dùng hết sức bình sinh, hắn hét lên mừng rỡ. 

Người thanh niên đó quay lại, và hắn bàng hoàng nhận ra người đó đang cầm một can xăng. 

Kẻ đó là kẻ phóng hoả. 

“Nó chỉ là một ngôi nhà cũ. Mẹ tiếc nó làm gì chứ?”

Những lời hắn từng nói với mẹ vang vọng trong tâm trí như trêu ngươi, như buộc tội. 

“Ồ. Ông ở trên đó ư? Tôi lại nghĩ đây là toà nhà hoang không ai tiếc chứ.”

Người thanh niên đó trả lời lại, và trước sự ngạc nhiên của hắn, cậu ta giơ lên một chiếc máy ảnh rồi căn góc sao cho thật chuẩn.

Hắn khuỵu đầu gối xuống, mặt thất thần. Hoá ra đây là cách mà hắn bị trừng phạt, sau những tội lỗi hắn gây ra đây. Liệu có phải mẹ trên trời đang trừng phạt hắn không? Liệu đây có phải là sinh nghề tử nghiệp, câu nói hắn được nghe cả trăm lần kể từ khi hắn quyết định theo nghề này không?

Hắn nhìn cậu thanh niên lần nữa. Chắc hẳn cậu ta cũng đang trải qua quãng thời gian khó khăn giống hắn, không còn cách nào khác ngoại trừ gây tội ác.

Dường như cái vòng tròn luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. 

Vả lại, hắn cũng như ngôi nhà cũ bỏ hoang. Hắn sống không tình yêu đến tận bây giờ. Làm gì có ai thương tiếc cho hắn nữa cơ chứ?

“Dịch sang phải một góc 15 độ nữa đi, cậu bé.”

Hắn điềm tĩnh nói với người thanh niên. Cậu ta giật mình, buông máy ảnh xuống rồi há hốc mồm khi nhận ra hắn là ai. 

Song như hắn dự đoán, cậu ta vẫn giơ máy ảnh lên. 

Hắn mỉm cười, để nụ cười đó lọt vào ống kính của người thanh niên khi lửa cuối cùng cũng nuốt chửng hắn. 

Dù sao đó vẫn là bức ảnh đáng giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro