Fake identity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đi nghỉ một chút, Robert. Cứ tuỳ tiện sử dụng giọng hát của tôi - à, ý tôi là của cậu. Và cả những sáng tác của tôi nữa. Chỉ...chỉ là đừng để lộ chuyện này ra là được."

Câu nói đó đã thức tỉnh một phần con người của Robert.

Cậu đã trở thành giọng hát của người ta suốt ba năm trời. Ba năm, là khoảng thời gian đủ để Edward, người họ hàng xa của cậu, nổi tiếng với những sáng tác của mình. Ba năm, là khoảng thời gian Edward sử dụng giọng hát của Robert và giả vờ như đó là của mình. Và cứ thế, Robert-Edward đã trở nên nổi tiếng. Giờ thì Edward có concert riêng, và sau đó là tour. Còn Robert vẫn hát hộ anh ta sau cánh gà, trong khi Edward nhép theo và tương tác với fan trên sân khấu.

Nhiều lúc Robert thầm nghĩ, tại sao một con người hát lệch tông như vậy lại có thể sáng tác những bài hát hay như vậy cơ chứ.

Vậy là hiện tại Robert đang sử dụng nhân dạng của Edward, để kí hợp đồng - dù Robert vẫn phải gửi cho Edward xem trước, để đăng những đoạn hát nho nhỏ lên SNS cho fan - cái này thì Robert không cần nhờ ai, để chỉ đạo concert đầu tiên của Edward trong khi giả vờ bị ốm trong phòng.

Nhưng vào những đêm trăng sáng, khi toàn bộ nhân viên đã ngủ, Robert vẫn trốn ra ngoài - phòng thu của Edward quá ngột ngạt và chật chội. Robert làm tất thảy những việc mà Edward thật sự làm. Cậu lắp những ngôi nhà, những máy bay, những chiếc xe từ lego - thật kì lạ khi Edward vẫn giữ thói quen trẻ con đó kể cả khi đã lớn. Cậu đi dạo dọc theo con sông, trong khi đang đeo tai nghe và nghe những bài hát do chính mình thể hiện. Cậu ngồi trên đồng cỏ đánh guitar, đánh những bản buồn và da diết, bằng chiếc guitar yêu quý của Edward. Cậu còn cố gắng thử viết những bài hát, mặc dù điều đó còn quá sức với cậu - những câu từ của Edward quá xuất sắc, quá trưởng thành, quá dịu ngọt khiến người ta say. Nhưng Robert thì không được như thế.

"Tôi không có ai ở bên..."

Robert lẩm bẩm, viết một dòng rồi lại ngồi suy nghĩ. Đã 2 giờ sáng. Nhìn lại câu hát mình tự viết ra, Robert lẩm bẩm, có lẽ đấy là sự thật. Edward có rất nhiều fan hâm mộ, những người yêu thích nhạc của anh ta, và yêu giọng của Robert. Giọng của Robert! Tại sao Edward lại nhận được bao nhiêu sự chú ý, còn Robert thì mãi mãi phải sống trong bóng tối chứ?

Robert lắc đầu. Không được nghĩ thế. Edward trả lương cho cậu rất cao, và vì thế Robert không còn là đứa trẻ lông bông nữa.

Câu hỏi tại sao giống như một con rắn. Nó ăn mòn tâm hồn của Robert, thậm chí cả thứ âm nhạc cậu đang lên ý tưởng cũng không thể thoả mãn con rắn đó.

"Tôi chẳng giữ nổi tình yêu."

Robert viết tiếp, cay đắng đánh một nốt buồn lên chiếc guitar. Chiếc guitar có chữ kí của Edward. Robert còn nhớ, có một fan cuồng của Edward từng đột nhập vào nhà của anh và đánh cắp cây đàn tương tự như thế, rồi bán trên Ebay với giá 200 nghìn đô.

Con rắn trong lòng Robert cựa quậy. Nó không được thoả mãn. Nó vẫn cần được nuôi dưỡng. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao một chiếc đàn guitar của anh ta lại đáng giá như thế? Tại sao anh ta được quyền sử dụng giọng hát của Robert rồi nổi tiếng vì nó, trong khi Robert chỉ có thể leo lắt qua ngày.

Trước khi cậu nhận ra, chiếc guitar đã tan tác trên tay Robert. Không còn 200 nghìn đô nữa. Robert gào lên, rồi khóc. Thật thảm hại. 200 nghìn đô, liệu Robert có được một phần mười số đó không nếu cậu bán hết đồ đạc của mình.

"Xin lỗi, anh Edward."

Robert lau nước mắt còn vương trên mặt, đăng một bài đăng dưới tên Edward rồi ngắm mặt trời lên.

"Concert mới tại London vào ngày kia, 3/3."

~*~

"Robert, có điều gì cậu không vừa lòng, chúng ta sẽ nói sau, nhé? Đừng làm điều dại dột. Chúng ta sẽ bị lộ mất."

"Không. Chỉ một mình anh bị lộ thôi."

Robert trả lời một cách thẳng thừng rồi cúp máy. Quản lí báo cho cậu rằng mọi nhạc cụ và micro đã sẵn sàng. Robert mỉm cười, đội hoodie đen kín đầu, lẽo đẽo đi theo. Tay quản lí làu bàu gì đó về sự đột ngột của show diễn, nhưng Robert không bận tâm lắm. Vì anh ta hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết bất ngờ lớn nhất của show diễn.

Robert đã nghe thấy tiếng reo hò của fan ngay từ khi đứng dưới cánh gà. Cậu đã bảo quản lí hãy xây dựng một sân khấu mà cậu hát một đoạn rồi mới xuất hiện. Và nhu cầu của Robert - mà anh ta tưởng là Edward - đã được thực thi bằng cách sử dụng thang lên xuống từ phía dưới sân khấu.

Robert hát một vài nốt trong bài mới nhất của Edward. Fan reo hò to hơn. Chiếc thang từ từ được kích hoạt, đẩy Robert lên phía trên. Về phía ánh đèn mà Robert hằng mong ước. Về phía một chiếc đàn 200 nghìn đô từng thuộc về Edward. Về nơi mà con rắn được thoả mãn.

Rồi Robert bỏ mũ xuống, tiếp tục hát. Nhưng tiếng reo hò im bặt.

Con rắn cựa quậy không ngừng. Tại sao các người lại chào đón Edward? Tại sao các người không chào đón tôi? Tại sao cơ chứ, khi mà giọng hát anh ta phô ra cũng là của tôi?

"Ai vậy nhỉ?"

"Giọng giống Edward đấy, nhưng không phải anh ấy!"

Tiếng la ó nổi lên. Có người ném bảng sáng về Robert.

"Trả Edward lại cho chúng tôi!"

"Bảo an, bắt anh ta đi! Anh ta đã uy hiếp Edward và bắt cóc anh ấy rồi!"

Những giọt nước mắt của Robert lấp lánh trong ánh đèn sân khấu khi bảo an xông đến bắt cậu đi. Không thấy con rắn đâu nữa. Robert đang làm gì thế này? Cậu đã vứt cơ hội của mình qua sọt rác. Tại sao Robert không nhận ra đây là mối quan hệ hai chiều? Tại sao Robert không nhận ra, nếu thiếu những sáng tác của Edward, cậu cũng không là gì cả? Tại sao con rắn lại len lỏi vào cậu? Tại sao đến lúc này nó mới rời đi?

Những câu hỏi tại sao liên tiếp tìm đến Robert, nhưng không phải tại con rắn nữa.

Edward xuất hiện cuối hành lang.

"Anh Edward, em xin lỗi, nhé? Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà phải không? Anh cần giọng hát của em, em cần sáng tác của anh mà."

Edward giật tay ra khỏi Robert phũ phàng. Robert đã giết cả bản thân mình, giết cả Edward nữa.

Rồi Robert chợt nhận ra, những lời kia chỉ là thứ sao chép lại từ bài hát mới của Edward.

"Tôi không có ai ở bên,
Tôi chẳng có nổi tình yêu,
Nhưng tôi sẽ đỡ em dậy khi em gục ngã,
Và sau những gì tôi đã làm, tôi nghĩ tôi sẽ yêu em nhiều hơn."

Tình cảm giữa hai người anh em họ - Edward và Robert - giống như một căn nhà bằng lego mà Edward hay xây bằng những mẩu lego bé tí.

Nhưng đó là những mẩu lego sứt sẹo, bị bẻ một cách tàn nhẫn khiến chúng bị mẻ những chân gắn. Và vì thế, một khi đã đập nát nó, người ta sẽ chẳng thể nào xếp lại một căn nhà lego khác nữa.

Như một cái đàn guitar 200 nghìn đô.

Cầm một mảnh đàn vỡ nhặt trên đồi, Robert lủi thủi đi theo bảo an đến đồn cảnh sát. Với những giọt nước mắt được chiếu bằng ánh đèn bình thường.

-------------------------------------------
Được lấy ý tưởng từ Lego house của Ed Sheeran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro