T'H12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm...?Nước dâu?"-TitanCameraman cau mày,nhìn vào chai nước nhỏ màu hồng nhạt,không nhãn mác."Phải!Cái này cho ngài:3"-Lucky đưa ra cái chai đó."Aw...ngọt ngào quá."-Anh nhận lấy,xoa đầu cậu.
Khi Lucky rời đi,anh vẫn hơi chần chừ với thứ trước mặt.Nhưng uống đại thôi,quà được tặng mà."TitanCamera-em có thấy-!!Không!!Dừng uống!!!"-Gã bước vào cửa,lập tức lao đến phía anh-Thế nhưng muộn cmnr,anh uống một hơi-cạn chai nước đó."Không được uống đâu em ơi!!!"-Gã lay mạnh vai anh.."Hả-hah?!Không-được uống á?!"-Anh hoảng loạn,cắn môi,"Nó là-nó...nó Love poison-?!"-Gã chưa kịp nói xong,anh đã ôm lấy gã."//^//^//"-Mặt anh đỏ lên,mắt cũng chuyển dần sang màu hồng nhạt,lõi năng lượng cũng bắt đầu đổi màu."Em-em?"-Thuốc phát huy tác dụng rồi,nhìn người đang ôm chặt lấy mình không buông,"Haiz...may mắn khi đó là em..."-Gã cảm thán,người tình của gã bây giờ chắc chắn là luôn đi theo gã."//0//0//"-Anh im lặng,cứ thế cảm nhận thứ hơi ấm mà anh cho là chỉ có ở TV.
---
"Này,TV!Anh có thấy...uh...?"-DarkSpeakerman vốn là muốn hỏi 1 chút về anh để đi tìm cho cô vợ nhỏ của hắn,nhưng lại thấy anh đang ôm cánh tay gã,bám dính lấy gã lúc đang làm việc."Có,đang ôm tay tôi này."-TitanTVman trả lời,vòng tay ôm lấy anh."Uhm...-ehem!TitanCamera,Brown có chút sự cố,cần anh giúp."-"Brown...?Nhưng-anh có thể giúp cậu ấy...."-"Nó cần đến thể lực..."-Anh mím môi,không muốn rời xa gã."Này-đi giúp đỡ Brown thôi em."-Gã nhìn anh,"Nhưng mà-em...em không đi đâu!"-Anh làm nũng,dúi đầu vào lồng ngực vạm vỡ kia."Sao thế?"-"Anh đi không?Em....em không muốn xa anh!"-DarkSpeaker chỉ biết ngậm ngùi thở dài,chắc nên nhờ các Large thôi.
"Em sao thế?Mọi khi tránh anh lắm mà?"-Gã xoa lên má anh."Em yêu anh....anh...không yêu em à?"-Mắt anh rưng rưng,lúc này chỉ có kẻ điên mới nói không."Anh có chứ...anh yêu em-sao lại không được."-Gã cuối cùng vẫn là mềm lòng,kéo anh vào lòng."Sao anh ta dính anh thế?"-TVwoman từ đâu xuất hiện,nhìn anh đang nằm gọn trong vòng tay gã."Anh ấy đã vô tình uống chai Love poison mà tôi để trên bàn.Tệ thật."-Gã nói,tiếp tục với công việc.TVwoman cũng gật gù theo."À...Ta cần 1 ly cà phê..."-TitanTVman thở dài,muốn đứng dậy,cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh.Khi gã vừa rời đi,"Hum...-Ugh....TitanTV.."-Anh mở mắt,ngồi dậy-dụi mắt rồi nhìn sang-"Ah-anh ấy đi pha cà phê rồi"-TVwoman vẫy tay chào anh."HEH-Anh-sao lại là màu hồng ròi?"-Cô kinh ngạc nhìn anh,lập tức lấy khăn tay ra-lau đi lau lại màn hình."TitanTV...?!Anh ấy đâu?!"-Anh bắt đầu có phần hoảng loạn,"Không-không phải lo đâu!Anh ấy chỉ-đi pha cà phê thôi!!"-Cô nhìn anh bắt đầu khóc,cố phần bối rối-cố gắng xoa dịu anh."Em!Sao thế?!"-Gã vội đặt cốc cà phê xuống bàn,"Hức-hức!Anh-Anh!!!"-Anh nhìn thấy TitanTVman,liền lao đến ôm chặt lấy gã."Anh-Anh đừng bỏ em!!"-Anh bật khóc nức nở,lao vào vòng tay của gã."Uh-em...."-Gã nâng cằm anh lên,hôn lên môi anh."Anh không bỏ em đâu,đừng lo."-Gã xoa lưng,trấn an anh."Uhhhh Drama quá...".
------
"Em định ngủ với anh sao?"-TitanTVman xoa đầu anh,"Dạ:3"-Anh gật đầu,hôn gã.TitanTVman cảm thấy hơi lạ lẫm...."Em-chỉ làm thế khi dính thuốc thôi...đúng không?"-"Em....không biết?"-Gã hơi thất vọng...nhưng bị anh kéo lên giường."?!"-Mặt gã hơi lúng túng..."Em?"-"Em muốn làm!"-Nhìn vào đôi mắt hồng và 1 trái tim trắng đang nhìn gã,"...Chiều em vậy~"
--
"Anh-Nhẹ!Nhẹ thôi!~Đau em~~"-Anh nghẹn ngào,vòng tay qua cổ gã-Người đang liếm-mút 2 đầu ngực cương cứng của anh."Ah!~Đừng-cắn~~"-TitanCameraman thở gấp,nhắm nghiền mắt."Em...thơm quá-"-Gã hôn lên cổ anh.
"Chưa bao giờ thấy em chủ động."-Anh nghe xong,chủ động hôn gã."Ưm-ưm~"-Nhả môi anh ra,kéo theo 1 sợi chỉ bạc dày đặc."...Em thực sự muốn làm sao?"-"Em sẽ làm mọi thứ nếu anh hài lòng..."-Gã cắn môi,đây là thứ mà anh chưa bao giờ nói trước đây."Nếu...giải được thuốc rồi-em...có còn-yêu anh không?"-"Em vẫn luôn yêu anh...em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đó."-...Nếu như vậy,sao gã không đáp lại tình yêu này của anh nhỉ?
----
"Agh!!~~~Ahh~!Nhẹ!Nhẹ thôi~~~"-Gã luồn tay qua lưng anh,xoa lưng trấn an anh rồi-*Phập*-"Ah-Ahah!!~~Đau-nóng-nóng quá~~"-Gã giữ cựu vật bên trong hậu huyệt của anh khoảng 1-2 phút,để anh làm quen với thứ to lớn đang bên trong."Ah~Ugh~!!Ah~Anh~Ưm~nó-nóng~!"-Anh rên rỉ,cảm giác bị khoái cảm bóp nghẹt không hề dễ chịu chút nào,"Anh-em-em muốn ra!~~"-"Shhh....chờ anh 1 chút nhé..."-Gã thì thầm vào tai anh,cắn nó rồi tiếp tục ra vào..."Ahah!~Em-Em không-chịu được~~Đâu!~~"-Anh thở dốc,cố gắng làm theo lời gã nói."Anh sắp rồi..."-Gã liên tục nhấp,ngày càng mạnh và nhanh hơn,khiến anh không thể theo kịp tốc độ đó."
"Ahh~~~Ummmmm~"-TitanCameraman lấy tay,che miệng để không hét lên,dòng mật trắng đục bắn lên ngực gã...Gã cũng ra bên trong anh chỉ sau vài giây..."Hah-hah-hah-nóng...hahh-"-Anh thở hổn hển,nhìn gã."1 chút nữa là hết nóng thôi."-Bế anh lên,bước vào nhà tắm.
---
"Ngủ đi em..."-Gã đắp chăn giúp anh,còn anh thì đã chìm sâu vào giấc ngủ.
----
Sáng sớm hôm sau,gã mở mắt.Anh vẫn nằm trong lòng gã,có vẻ đã dậy-"Em?"-"//'//'//"-Gã nhìn anh-mắt và lõi năng lượng đã chuyển về màu xanh,nhưng thái độ và cử chỉ vẫn giống như hôm qua."Em dậy rồi à?"-Ôm anh vào lòng..."Dạ<3".
===============
END
Ặc ặc-t ko bt viết H thế này có vừa ý readers khum,nhma mong là vừa<:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro