T'H11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TitanCameraman,nhìn vào mắt ta...."-Hắn nâng cằm anh lên,nhìn vào đôi mắt xanh đang mờ đi vì nước mắt."Cậu có ổn không?"-Hắn cắn răng."Tôi...tôi-"-"Mắt không biết nói dối."-Hắn cắt ngang lời anh,"Cậu khóc vì 1 cô gái mà cậu chỉ mới quen sao?"-Clock nhìn vào mắt anh,đôi mắt hổ phách ấy như đi sâu vào tâm trí người nhìn."...Cô ấy hệt như 1 giấc mơ-cô ấy..."-Anh nói,trong âm sắc là vẻ ngập ngừng của 1 kẻ lụy tình.Hắn mím môi,kéo tay anh.
.
"Đi-đâu thế?!"-Anh hoảng loạn,ngồi trên ghế phụ nhìn hắn lái xe nhanh chóng."Đưa cậu đi giải tỏa."-Hắn trả lời ngắn gọn."Nhìn mọi thứ qua cửa sổ,nói chuyện 1 chút."
"Cô ấy...cô ấy là thiên thần-cô ấy xuất hiện trong hào quang,cô ấy như 1 nét thơ đẹp nhất của 1 nhà thơ."-Hắn đau lòng-tại sao trong tâm trí anh chưa từng nghĩ về hắn?Sao luôn là ả ta-người đã tàn nhẫn ruồng bỏ anh?"Là 1 người đặc biệt trong những người đặc biệt."-"Cô ta có sức hút lớn?"-Hắn nói với giọng trầm,khàn-không hề hài lòng với cách nhìn nhận của anh về cô gái đó."Phải."-Anh và hắn tâm sự,càng nói,nước mắt anh lại càng lưng tròng,lại càng rơi."Người đã tàn nhẫn như thế,sao cậu còn cố chấp?"-"Yêu."-Hắn rơi vào trầm tư,tiếp tục lái xe-lặng lẽ lấy ra 1 chiếc khăn mùi xoa,đưa cho anh."Lau nước mắt."-Anh nhận lấy nó,nhẹ nhàng lau đi 2 khóe mi ngấn nước.
"Kể từ lúc cậu và ta nhìn thấy bó hoa nằm trong thùng rác,cô ta đã không còn yêu cậu nữa."-Hắn nhắc lại hình ảnh ấy-gợi lại về những lần cô ả đã làm anh khóc hằng đêm."Hum...tôi-sai rồi."-"Phải-ngay từ đầu là cậu sai.Cậu không chọn ta mà chọn ả."-Hắn nói,mặt lạnh tanh nhưng âm sắc trong câu lại mang vẻ trách móc thương hại.Và...anh mới sự lụy tình đã hiểu sai cmn nghĩa của câu nói vừa rồi-Chắc chắn hắn phải nói lại 1 cách rõ ràng hơn rồi.
"Ta chưa từng thấy ai lại khiến cậu khóc nhiều đến thế.Nếu ta là ả,cậu sẽ hạnh phúc."-Nói đến thế mà không hiểu thì chịu rồi."Hả?!"-Anh như nhận ra điều gì đó,đôi mắt màu đại dương hiếm có mở to,tròn nhìn hắn."Cậu đã chọn sai người-đáng ra cậu nên chọn ta...cậu đã không khóc nhiều đến thế."-Mặt anh lúc này đã đỏ lên-1 phần là vì khóc,1 phần lại do câu nói của hắn.Đây có phải 1 lời tỏ tình không?.
.
.
Đã là 2 tiếng kể từ khi họ khởi hành.
.
Anh vẫn im lặng,chỉ nhìn ra cửa xe mà chẳng nói gì.Hắn cũng chọn cách im lặng."Clock."-Hắn rời sự chú ý sang anh,"Vâng?"-"Cảm ơn anh."-Clock khó hiểu,"Sao lại cảm ơn ta?"-Hắn hỏi lại."Anh là người tuyệt vời hơn bất kì ai mà tôi biết."-Mùi tới kìa anh,nhanh không tuột mất giờ."...Cảm ơn cậu."-"Tôi không biết bản thân có hiểu được ý của anh vừa rồi hay không-Tôi cũng thích anh"-Hắn khựng lại-chả lẽ anh giác ngộ thật rồi à?Xe đã bắt đầu giảm tốc độ...rồi nó dừng hẳn lại.
.
Môi anh và môi hắn giờ chỉ cách nhau vài cm,tạo ra cảm giác khó chịu đến ngứa ran,lao vào nhau-1 nụ hôn sâu.
.
"Về thôi,ta đã đi được 3 tiếng rồi"-Hắn thở dài,nhìn anh đang ngồi bên cạnh-người chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
----------
"WTF-2 ổng đi đâu mà không thấy ???"-ClockWoman chạy đôn chạy đáo,LargeClockman và LargeCameraman chỉ biết nhún vai,vì chỉ có 2 người đó biết-2 Titans kia đã đi đâu.

========================
END
Trả hàng nì:3333
mãi keo ní này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro