T'H 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng bên cửa sổ,nhẹ nhàng ngân nga 1 khúc nhạc Nga lãng mạn,những vết thương trên tay-những vết hickey tím đỏ trên cổ chẳng làm tâm trạng anh thay đổi.Anh vẫn cứ hát khúc ca ngọt ngào ấy,cho đến khi cánh cửa phòng anh mở ra một cách mạnh bạo....
"TitanClockman-"-Anh giật nảy mình,lùi lại vài bước khi thấy hắn.Không nói không rằng,hắn bước từng sải chân dài đến phía anh,đè chặt anh xuống giường."Anh-Anh!Anh định làm gì nữa đây-?!"-Anh tức giận,nhưng kèm theo đó là 1 chút hoảng sợ."..."-Hắn im lặng-anh lại càng thất vọng hơn,sau cuộc hội thoại ẩn của hắn và Alpha,hắn đã thay đổi rất nhiều-không còn cưng chiều,dịu dàng với anh-thay vào đó,hắn mạnh bạo hơn-bạo lực hơn-và...im lặng nhiều hơn-.
Hắn nhìn anh,trong mắt thoáng qua 1 tia tức giận.Đặt 1 tay lên cổ anh,không nói nhiều,trực tiếp cưỡng hôn anh-"Ưm-m!!"-Anh triệt để rơi nước mắt,cắn môi hắn đến bật máu rồi đẩy hắn ra."Tôi-để tôi đi..."-Anh tức giận tột độ,người anh yêu đã hoàn toàn thay đổi,không còn là hắn nữa,không còn là người mà anh yêu nữa-hắn bây giờ-như 1 người dưng đối với anh.
Cởi thắt lưng da,cưỡng chế trói 2 tay anh lại trên đầu."Tình yêu-nghe em nói đi mà...."-Anh nhỏ giọng khuyên nhủ,khi thấy hắn dừng lại,cảm giác an toàn đã nhen nhóm trong anh nhưng sớm đã biến mất."?"-Một tiếng hửm như thể hắn chẳng để ý nhiều đến câu nói ấy,nắm lấy thắt lưng,liên tục cắn lấy cổ anh mặc cho các vết thương của đợt trước chưa lành hẳn."Hức-hức-Clock-tôi ghét anh-!!"-Anh hét lên,nhưng sau đó lại bị bịt miệng bằng 1 nụ hôn.
Nâng cằm anh lên,nhìn vào cơ thể không mảnh vải kia,nhìn vào các dấu tích đánh dấu lãnh thổ kia càng làm hắn hưng phấn hơn.Đặt chân anh lên vai,cắn mạnh vào đùi non khiến người kia không khỏi hét lên-
Hắn không nói gì trong cả quá trình,chỉ đơn giản là nhìn ngắm tác phẩm của chính hắn.Lần 1 ngón tay xuống hậu huyệt-vẫn còn sưng,nhưng làm gì có thời gian mà để ý?"Ah-AH~!!"-Vẫn như lần đầu,anh hét lên trong đau đớn và khoái cảm.Ngón tay thô ráp không ngừng cựa quậy bên trong như tìm kiếm thứ gì đó,thật khó để anh không phát ra âm thanh mời gọi kia..
"Agh~Ưm~~~Không~Đau-đau quá~Ah~"-Anh rên rỉ nghẹn ngào,nước mắt không thể kiềm chế mà chảy dài trên gò má ửng hồng vì cơn kích tình của anh."Sâu-Sâu quá~Ah~!!"-Hắn tiến vào sâu hơn 1 chút,cảm giác ngón tay bị bao bọc bởi 1 nơi ấm nóng,ẩm ướt làm hắn không khỏi cười lạnh.Kéo khóa quần xuống.
"Hah~Hah...AH-AGH~!!"-Anh chưa kịp thở,cơn đau ấy lại đến,nhưng nó dữ dội hơn so với lần trước nhiều.Tay anh không khỏi muốn rút xuống,ngăn hắn tiếp tục tiến vào-cổ tay anh đã bị trầy.
"Hức-đau quá!!~Ah hah~~"-Trong 1 vài giây,anh đã cảm thấy khoái cảm đến rất mạnh mẽ,nhưng anh không thích nó-phải không?...Anh thích nó...
Tốc độ ngày 1 nhanh hơn,như không để anh bắt kịp."Chậm-chậm lại đi~Làm ơn~Ahhh~"-Anh rên rỉ,hắn dùng tay,xoa lấy cự vật đang cương đến sinh đau kia của anh,xoa 1 lượt rồi đưa thứ 'sữa đặc' đó lên miệng,tiếng Ực vang lên từ cổ họng hắn."Đừng-đừng nuốt~Nó-dơ lắm-hức!~"-Anh ngăn hắn lại,nhưng mà ổng nuốt cmnr.
"Dừng lại~Làm ơn~Tôi-cầu xin anh~Ah~!"-Anh cầu xin hắn dừng lại,nhưng tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước,"AGH~!!!"-Anh cắn môi,cảm nhận 1 thứ nóng đặc đang chảy vào trong hậu huyệt nóng ran của anh.Hắn hơi cau mày.
Anh mệt mỏi-ngất đi vì kiệt sức.
--------------------
TitanCameraman mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường,không khỏi chán ghét bản thân khi vẫn tiếp tục làm chuyện đó với hắn dù bản thân đã bắt đầu cảm thấy do dự khi yêu.
"Ta lại làm gì thế này..."-Anh ôm đầu,vò tóc...Cả cơ thể đau nhức đến không thể di chuyển-Nhìn bản thân trong gương,anh không thể kìm được mà khóc lớn-Anh yêu hắn-yêu lắm chứ-phải yêu hắn thì bây giờ mới ở đây-chịu đựng vì hắn...cho hắn cảm giác được yêu thương-nhưng... hắn không trân trọng điều đó.
Anh thở sâu,lấy lại bình tĩnh,nhấc điện thoại lên-như mọi ngày,đều sẽ có 1 cuộc điện thoại gọi cho anh, nhưng hắn không bao giờ để anh nghe-hôm nay có vẻ hắn đi ra ngoài khá sớm-anh liều lĩnh bắt máy."Xin chào-"-"TitanCameraman!Anh nghe điện thoại rồi!"-Bên kia là giọng của TitanTVman,cảm giác an toàn bao trùm lấy anh làm anh càng khóc lớn hơn-"Này-Sao thế?!"-Gã nói với giọng lo lắng.Anh đã chọn hắn-mà không chọn TitanTV-anh là 1 kẻ ngốc,nhưng anh chưa từng hối hận khi chọn hắn-vậy mà bây giờ-cảm giác muốn được bao bọc,bảo vệ đã làm anh thay đổi suy nghĩ ấy."TitanClockman làm anh đau à?!"-Gã liên tục hỏi qua điện thoại.
"Hức-anh-tôi-tôi muốn rời khỏi nơi này!"-Anh lau nước mắt,tia hy vọng tự do lại nhen nhóm lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."Ôi chúa ơi...tình yêu của tôi..."-Gã nói với giọng xót xa,sau đó liền hẹn anh 15p sau sẽ đến đưa anh đi.
----------------------
TitanCameraman đã lâu không ra ngoài-anh sớm đã quên bên ngoài đẹp như thế nào-mọi thứ với anh bây giờ không còn bị giới hạn bởi ô cửa sổ nữa.Gã đứng bên cạnh anh,tay ôm lấy eo anh.Lo lắng nhìn những vết thương trên tay-cổ của anh."Ai đã làm em ra nông nỗi này..."-Gã dịu dàng hôn lên tay anh."Chúng ta-đi thôi..."-Anh hơi hoảng khi thấy xe của hắn ở cách đó không xa,hắn đã thấy họ.TitanTVman như hiểu điều gì đó,đưa anh lên xe rời nhanh chóng rời đi.
-----------------
"TitanCameraman!Anh đã đi đâu..."-Hắn nói qua điện thoại,gần như điên lên."Clock...Tôi...chưa từng hối hận khi yêu anh-nhưng...tôi nghĩ tôi đã sai với suy nghĩ đó."-Anh nói 1 câu rồi tắt máy,hắn hiểu rằng anh đã không còn muốn ở cạnh hắn nữa...
Hắn đập vỡ chiếc điện thoại,cảm giác vô cùng trống rỗng-hắn hối hận rồi-hắn thực sự đã đánh mất anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro