2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Titan Speakerman!Anh điên rồi-tôi là cộng sự của anh!"-Anh hét lên,cố gắng thoát khỏi dây trói."Heh...chỉ là 1 chút tra khảo thôi,đừng vùng vẫy thế."-G-Man nắm cổ áo anh,buộc 2 tay anh rồi treo lên.
-----------------------------------
"Nói hoặc chết."-Scientist Toilet cầm bảng ghi chép,bắt đầu đặt câu hỏi thêm 1 lần cuối ."Lõi năng lượng của mày có mã số là bao nhiêu?"-Thứ chúng cần là 3 code của lõi,chỉ có thế,công nghệ của tên đó mới có tiến triển mới."Chúng mày nghĩ moi móc thông tin dễ đến thế à?!Tao thà chết chứ 0 để chúng mày có mã code của tao..."-Anh nói-chắc nịch..."Tch...Nói!"-G-Man gào lên vì tức giận,1 luồng điện mạnh mẽ truyền qua cơ thể anh,"Agh!!!"-Anh cắn chặt môi đến bật máu."Hức-Thằng khốn....Nếu tao thoát được,tao sẽ giết chết mày"-Anh mở to mắt,không chút sợ hãi đối mặt với G-Man.
"Hức-ahhh!!"-Anh choáng váng,không còn phản kháng được nữa,có vài giọt máu li ti đã nhỏ giọt xuống sàn,miệng vết thương chưa lành đã bị điện làm rỉ ra nhiều máu hơn...đau đến không thể di chuyển.
"Hức-hức....thằng c.h.ó..."-Anh cau mày,rồi nở 1 nụ cười.Khi G-Man định tiếp tục hành hạ anh,"Thôi,đủ rồi.Để mai tiếp tục,dù sao đám liên minh đó cũng không có ý cứu nó."-Scientist Toilet nói 1 câu khiến tâm lý anh hơi rung động.
"Giao nó cho mày đó,muốn làm gì nó thì làm."-G-Man tháo dây,tàn nhẫn để anh ngã xuống dưới sàn.Nhìn sang TitanSpeakerman, cậu ta nhìn người đang nằm dưới sàn với 1 ánh mắt dò xét.
----------------------------------------
"15 Ngày rồi,sao họ chưa đến nữa...ta mệt quá"-Anh nằm trên giường,nhìn sang bên chân trái của mình,không thể bỏ chạy với cái chân này,thật tồi tệ!
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên,anh lập tức cảnh giác ngồi dậy,cố thu mình trong 1 góc giường."Uh...Nhìn mày thật thảm hại,chúng nó sẽ không cứu mày đâu,cố chấp."-TitanSpeakerman bước vào,đặt trên bàn cạnh giường 1 dĩa đồ ăn,có 2 chiếc sandwich trên đó ."Ăn đi..."-Cậu ta nói,sau đó đặt 1 vỉ thuốc giảm đau lên giường rồi rời đi."Ý gì thế..."-Anh thì thầm...nhưng vẫn không dùng thuốc mà cậu đã đưa,vì sự tín nhiệm của anh dành cho cậu đã gần như tan biến.
-----------------------------------------------
Ngày thứ 16 đã đến,anh thức dậy với vẻ mệt mỏi,cơn đau ở vết thương tôi qua đã khiến anh ngủ 0 nổi,nếu ta uống viên thuốc đó,anh sẽ có 1 giấc ngủ thoải mái hơn.nhưng nếu anh uống nó,cũng như con dao 2 lưỡi,có thể trong thuốc giảm đau không chỉ có mỗi thành phần của nó.
Cuộc thẩm vấn hôm nay có vẻ tàn bạo hơn nhiều.Quay trở lại phòng với cơ thể bầm tím và gương mặt có 1 vài vệt máu.
Anh bị ném vào phòng không thương tiếc,cậu bước vào,khóa cửa.Trong căn phòng không cửa sổ,không cửa kính,chỉ có 1 chỗ để đưa đồ ăn,cậu ở trên anh,cười cười nói nói:"Nếu mày nói sớm,gương mặt đáng trân trọng này đã không bị như vậy."-TitanSpeakerman ấn anh xuống sàn,bóp cằm,nâng mặt lên.Anh không thể phản kháng,vì cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào...hành hạ mãi-chúng với moi được từ miệng anh 1/3 mã code.
"Ngu ngốc..."-Cậu ta cười,lấy còng số 8 còng 2 tay anh vào thành giường,"Sao còn ở đây...Tao đã khai rồi-Sao mày còn ở đây- không mau biến đi..."-Anh run run,cố gắng gạt tay cậu ta ra."Tao không ở đây để thẩm vấn mày,ở đây để cho mày cảm thấy 1 chút 'tấm lòng' của tao để mày thấy 'thoải mái' hơn."-Cậu ta cười,cởi sạch cúc áo của anh,bắt đầu liên tục động chạm vòng eo đồng hồ cát kia."Bỏ ra!Tao-sẽ-giết-mày-nếu mày chạm vào tao-....!"-Anh cắn răng-nói ra những lời tàn nhẫn nhất trong đời đối với người bạn này.Tuy nói vậy,nhưng khi bị động chạm lại không phản kháng."Tao giúp mày 'thoải mái' hơn 1 chút nhé ~"-Cậu ta nhẹ nhàng kéo khóa quần anh xuống,từ từ cởi quần anh ra,đặt 2 chân của anh lên vai,cậu ta cười,liếm môi.
"Từ từ mà cảm nhận,mới đó mà c.ư.ơ.n.g rồi."-Cậu ta nói,dùng tay mạnh bạo nắm lấy cự vật đang cương cứng của anh."Hức!!-Không....~"-Anh muốn ngăn cậu ta lại,nhưng sau đó lại chỉ biết nhắm chặt mắt,chờ điều tiếp theo xảy ra."hah~Ah!"-Anh cắn môi,không kiềm chế cái nhìn mà nhìn xuống tay cậu,rồi lại nhìn sang cậu em đang 'gồng cơ',muốn phản kháng nhưng anh nó từ chối.
"Không!Tên khốn-nếu tao gỡ được con kí sinh ra-hic~Tao-sẽ giết mày.."-Tay anh không ngừng vùng vẫy-cố gắng muốn thoát khỏi chiếc còng đang trói buộc anh khiến cổ tay bị xước xác đến chảy máu.Cậu liên tục trêu chọc anh,dùng 1 ngón tay vuốt ve hậu huyệt của anh,không cho hẳn vào-cứ vậy mà trêu chọc khiến anh khó chịu,"Nếu mày muốn-cứ làm cho xong đi...tao-ghét n-(nó)AH!~"-Anh đang nói,đột nhiên giật mình con lưng lên,cả ngón tay thon,dài và khô ráp của cậu đã yên vị bên trong anh,ngón tay đó liên tục cựa quậy bên trong khiến dâm thủy chảy ra liên tục,cũng vì vậy mà nó bị chất dịch màu trắng đục nhớp nháp bao lấy..."Agh!...."-Anh ậm ừ,"Mày muốn đến à,còn sớm mà,sao lại yếu thế?"-Cậu ta cười mỉa mai,"Chà,nó đang nuốt lấy ngón tay tao này.."-Cậu ghé sát tai anh,"Ah~ƯM~!!"-Một dòng mật trắng đục bắn ra,dính lên mặt cậu 1 chút,tiện lưỡi liếm lấy nó,TitanSpeakerman cười,"ngọt quá..."-Cậu ta cảm thán,rồi lại nói:"Nhìn này,mày trông cũng rất dễ thương trong bộ dạng này đấy."-Cậu ta rút ngón tay ra,chắc là rộng hơn 1 chút rồi.Cậu cầm lấy dương vật đã cứng đến sinh đau,chà nhẹ đầu vào cái lỗ tình đầy khiêu gợi kia.
*Phập*
"Ah!Ahah~!!"-Anh hét lên,nước mắt sinh lí chảy ra "Tch-chặt thật đấy,đây là lần đầu của mày à?"-Cậu hỏi,sau đó liếm môi đầy thèm khát,"Nhìn đi,bên dưới mày hư hỏng đến mức nào?"-Cậu ta tiếp tục ra vào đầy thô bạo,"Ah!~Đừng~Đau quá~....Ah!~"-Tiếng rên rỉ của anh càng làm cậu hăng sức hơn,nước mắt anh đã không thể ngừng rơi,"S-sâu-sâu~ sâu quá~Ah!~...."-Anh cong lưng theo phản xạ,"Sâu?Tao còn chưa vào hết."-Cậu nói,nhấc hông anh lên dùng 2 tay ấn mạnh hông anh xuống,"Ahhh~Đau-đau ~~~"-Chân anh đã bắt đầu hơn run."Tao còn nghĩ mày không biết đau cơ đấy,nhưng chắc chắn sẽ không dùng mẹo bẩn này để thẩm vấn mày rồi-mày cũng cần thẻ diện chứ nhỉ."-Cậu ta nói,cúi xuống liếm lấy dòng mật đang chảy ra từ miệng anh."Thật lãng phí."-Cậu ta cảm thán,tiếc nuối nhìn dòng mật mới chảy xuống gối.
*Knock knock*
Một tiếng gõ của vang lên,"Ồ,tao còn chưa cảm nhận được gì,vậy thôi,tao sẽ tha cho mày lần này."-Cậu ta rời khỏi người anh,tháo còng,ném cho anh chiếc áo khoác của cậu rồi khéo léo bước ra ngoài để người bên kia cánh cửa không nhìn thấy."Mày làm gì nó thế?"-"Chỉ xả giận 1 chút thôi..."-Anh co người lại,tay nắm chặt chiếc áo trong lòng,chìm vào giấc ngủ.
=================================
1133
=))) vui lên nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro