°3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto vẫn bắt Jeongwoo làm bài tập cho mình, nhưng số lượng đã giảm hơn một nửa, còn bảo nó mang bài tập ra làm cùng. Lúc trước đó Jeongwoo chỉ làm một mình, bây giờ lại có thêm cậu chủ bên cạnh, vừa nhàn hạ xem ti vi, vừa quan sát nó. Jeongwoo mới phát hiện ra cậu chủ rất giỏi, có hôm nó loay hoay mãi không giải được, cậu chủ trên ghế nhìn xuống sốt ruột giật phăng quyển tập rồi hướng dẫn nó. Jeongwoo lúc đó lại long lanh mắt ngưỡng mộ cậu chủ, còn Haruto thì mặt vẫn lạnh tanh nhưng đã sớm mở cờ trong bụng vì được ra oai với nó.

..

"Nhìn gì đấy." Haruto nheo mắt hỏi khíi thấy Jeongwoo đang chằm chằm vào màn hình tivi, nơi đang quảng cáo món kẹo sữa thơm ngon mà nó chưa từng được ăn bao giờ.

"Nhìn kẹo ạ, nó có vẻ ngon cậu nhỉ." Jeongwoo ngây thơ hỏi.

"Cũng bình thường thôi...bộ mày chưa ăn bao giờ à."

"Chưa ạ."

"Được rồi đừng nhìn nữa, lo làm bài đi."

Tự nhiên bị cậu chủ mắng, Jeongwoo ỉu xìu cắm đầu vào làm bài tiếp. Nó đâu biết được cậu chủ đang có vài suy nghĩ gì đó trong đầu.

Ngày hôm sau đi học về, vừa mở cửa phòng, đã thấy Haruto lù lù theo sau, cậu đi vào phòng nó rồi quăng bịch kẹo sữa xuống giường.

"Ăn không hết nên đem qua cho mày đó." Nói xong thì quay mặt bỏ ra ngoài.

Jeongwoo ngạc nhiên nhìn theo, rồi nó mới phát hiện đây chính là vị kẹo nó xem trên tivi hôm qua. Jeongwoo không quan tâm lắm tới lời cậu chủ nói, nó chỉ là đang rất vui vẻ vì được cho kẹo mà thôi.

Bên ngoài phòng, anh lái xe nhìn thấy hết chỉ biết tủm tỉm cười, cậu chủ nhỏ nhà này thật ra vẻ quá, vừa mới ra siêu thị mua kẹo về cho Jeongwoo, miệng thì lại nói kẹo ăn không hết. Chắc cậu chủ nhà này ngại ấy nhỉ.

.

Lúc Jeongwoo đến đây ở là vào mùa xuân, thấm thoát trời cũng đang chuyển sang đông. Trong ngôi nhà này, nó được mọi người quan tâm và chăm sóc. Jeongwoo cũng không còn cảm thấy cô đơn, nhưng sâu trong tiềm thức, nó luôn nhớ về ngày tháng hạnh phúc của ba con nó ngày trước.

"Jeongwoo à, phòng con máy sưởi bị hư rồi, ta có gọi thợ nhưng họ đến không kịp, con qua phòng cho khách ngủ đỡ nhé." Bà chủ nói vọng ra từ phòng bếp khi thấy nó đi học về.

"Dạ không sao đâu ạ, bình thường cũng không lạnh lắm, con ngủ ở đó vẫn được."

Jeongwoo nhanh nhảu nói rồi bỏ cặp vở chạy vào bếp phụ giúp mọi người. Cậu chủ của nó đã đi học lại, thường đến tối muộn mới về, nên những lúc không đi học Jeongwoo lại phụ các chị các cô làm bếp, có khi lại phụ mấy chú làm vườn tưới cây.

Mạnh miệng thế thôi nhưng thật ra tối đó Jeongwoo lạnh đến run rẩy cả người, cái thời tiết xuống thấp cộng với việc máy sưởi bị hư khiến căn phòng của Jeongwoo như trở thành một cái tủ lạnh khổng lồ. Nó lại không muốn làm phiền mọi người bên ngoài nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Jeongwoo nằm co ro trên giường, trùm chăn kín mít chỉ chừa lại hai con mắt. Nó đang cố đưa mình vào giấc ngủ mặc cho gió lạnh đang không ngừng luồn vào bên trong lớp chăn mỏng. Mọi thứ đang yên tĩnh cho đến khi cậu chủ nó về nhà.

"Cái phòng ngủ hay cái tủ đông vậy, lạnh không chịu nổi."

Haruto tức giận nhìn cục bông tròn ủm đang run rẩy trên giường, cậu mới đi học về thì hay tin phòng Jeongwoo bị hư máy sưởi, lại biết nó đang ở lì trong phòng mà không chịu đổi đi phòng khác, lửa giận trong lòng tự dưng bốc lên nghi ngút. Jeongwoo đúng là bị ngốc thật rồi.

"Đem theo cái chăn và ra khỏi phòng này ngay lập tức."

Jeongwoo đang chuẩn bị ngủ được rồi, tự nhiên cậu chủ hùng hổ quá, nó nhất thời đơ ra không biết làm gì.

"Còn ngơ ngác ở đó làm gì, cần tao thỉnh mới chịu đi à."

Haruto độc mồm độc miệng thế thôi, chứ trong lòng đang lo sốc vó chuyện Jeongwoo bị lạnh.

Thế là Haruto đi trước về phòng, Jeongwoo vác mền lẽo đẽo theo sau.

Phòng của cậu chủ quả nhiên to và đẹp, to gấp đôi phòng nó, ánh sáng màu vàng mang lại cho Jeongwoo cảm giác vô cùng ấm áp. Phòng cậu chủ to nhưng cũng chẳng quá nhiều đồ, một chiếc giường lớn, bàn học của cậu chủ, một giá để sách và một chiếc tủ quần áo, trông có vẻ rất người lớn. Nó đảo mắt qua một lượt, chẳng tìm được thêm chỗ ngủ nào khác ngoài chiếc giường to lớn của cậu chủ, đêm nay mai mắn được cậu cho ở ké, nó nào dám trèo cao đòi ngủ trên giường, ngủ trong căn phòng ấm áp thế nào đã quá tốt rồi. Thế nên Jeongwoo chẳng ngần ngại đi đến giữa phòng, nơi có ánh đèn chùm đang rọi thẳng xuống, trải tấm chăn xuống rồi nằm lên, còn lăn qua hai vòng cuộn mình lại như một cái kén rồi thản nhiên nhắm mắt ngủ.

Lại nói về Haruto, sau khi về phòng chui tọt vào nhà vệ sinh tắm gội, hồi sau đi ra đã thấy Jeongwoo nằm chễm chệ giữa phòng ngủ quên trời đất. Cậu đi đến cái bên rồi đá vào mông nó.

"Dậy nhanh, mày ngủ kiểu gì vậy."

Lần thứ 2 trong vòng 15 phút Jeongwoo bị đánh thức trong cơn mê ngủ, nó lại lồm cồm ngồi dậy rồi nheo mắt nói.

"Thì tôi ngủ mà, sao cậu cứ la ó hoài vậy."

"Tại sao lại nằm dưới đất."

"Chứ cậu xem ở đây còn có chỗ nào nằm được không." Jeongwoo bất mãn cãi lại.

Thế là ngay sau đó, Jeongwoo bị Haruto túm cổ kéo lên giường, giờ nó mới biết ý cậu chủ cho nó ngủ trên giường này. Jeongwoo cảm động muốn khóc, nó long lanh mắt nhìn cậu chủ yêu quý của mình rồi không chần chờ gì mà nhảy  lên giường rồi đáp thẳng xuống chiếc nệm êm ấm. Haruto nhìn vậy, trong lòng vừa bực mà lại thấy tức cười, chẳng hiểu Jeongwoo quá hiểu chuyện hay là quá ngốc nữa.

Đêm hôm ấy, Jeongwoo dù đã có chăn nhưng vẫn quấn lấy một nửa chiếc chăn của Haruto rồi chìm vào giấc mộng bình yên, Haruto bình thường chỉ thích ngủ một mình nay lại có một ngoại lệ mới. Hai đứa trẻ đã lần đầu xuất hiện một sợi dây liên kết vô hình.

Dần dà Haruto từ chọc phá chuyển sang cưng chiều Jeongwoo, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó nhưng mỗi điều nó muốn, cậu chủ lại đều thực hiện. Được cậu chủ bảo kê cho, cuộc sống của Jeongwoo cũng dễ thở hơn một chút. Mà đúng rồi, trước đó cũng chỉ có cậu chủ là bắt nạt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro